Không Thể Buông Tay

Chương 63

Trần Diệu cúi đầu, "Alo" một tiếng.

Giọng nữ hơi quen tai truyền đến: "Trần Diệu?"

Trần Diệu vẫn chỉ thấy giọng nói này hơi quen quen: "Ừm, cô là?"

Giọng nữ kia rất trưởng thành: "Tôi là Chung Dao, cấp dưới của Cố tổng."

Trần Diệu lập tức tỉnh táo, mở mắt ra. Người phụ nữ khiến cô và Cố Diệc Cư ầm ĩ một thời gian, tuy hiện tại Trần Diệu đã buông khúc mắc trong lòng nhưng không có nghĩa là không quan tâm. Dù sao có thể nói rằng đây là người phụ nữ duy nhất mà Cố Diệc Cư để bên cạnh trong suốt tám năm qua, tám năm ấy của anh đối với Trần Diệu mà nói quá lạ lẫm, cũng chính là khoảng trống.

Anh có từng phát sinh quan hệ với người phụ nữ này hay không, Trần Diệu cũng không biết. Lòng dạ của phụ nữ hẹp hòi, không thể nói hoàn toàn không để ý, trừ khi không yêu dù chỉ một chút, nếu không thì khó có thể làm ngơ được.

Huống chi.

Chung Dao có một gương mặt như vậy.

Trần Diệu trầm mặc một chút mới trả lời: "Xin chào."

Đầu kia Chung Dao cười, giống như tiếng cười đùa giỡn với Cố Diệc Cư lần trước: "Diệu Diệu, chị vẫn đang công tác, hai ngày nữa chị về Hải thị, có thể hẹn em ra ngoài nói chuyện xíu được không?"

Nghe đến đây, Trần Diệu vô thức hơi dịch xa khỏi vòng tay Cố Diệc Cư. Một giây sau, Cố Diệc Cư nhíu mày lại ôm cô quay lại, dán tay lên người cô, Trần Diệu đỏ mặt, tên đàn ông không biết xấu hổ này thật...

Cô suy nghĩ một chút, nói với Chung Dao: "Được, đợi chị đi công tác về."

Có thể đừng thân mật gọi tôi là Diệu Diệu được không? Trần Diệu nghĩ thầm trong lòng vậy nhưng không nói ra miệng.

Đầu kia Chung Dao mỉm cười: "Được, khi đó sẽ gọi cho em. À, có thể đừng vội nói cho Cố tổng biết được không?"

Trần Diệu: "..."

Một giây sau, cô nở nụ cười: "Được."

Không nói cho Cố Diệc Cư biết, có phải định nói cho cô biết chuyện gì to lắm không? Cô cũng không muốn nghe.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Diệu cất điện thoại đi. Cô nghiêng đầu nhìn Cố Diệc Cư, chỉ lặng lẽ nhìn. Cố Diệc Cư nhíu mày, anh hơi mơ màng mở nửa mắt, trong đôi mắt hẹp dài vẫn còn cơn buồn ngủ và gắt ngủ sau khi dậy. Sắc mặt Trần Diệu rất bình tĩnh, cánh tay Cố Diệc Cư căng chặt, giọng nói trầm thấp: "Sao vậy?"

Trần Diệu hoàn hồn: "Không có gì, tôi dậy đây."

Vừa rồi lúc cô nghe điện thoại cũng tiện ngó thời gian, bây giờ vẫn còn sớm, chạy đến văn phòng là vừa. Cố Diệc Cư "hừm" một tiếng, vùi đầu vào cổ Trần Diệu, hơi thở ấm áp của anh mang theo hương sữa tắm phả lên gáy cô. Trần Diệu thấy cổ hơi ngứa bèn rụt cổ lại, định xoay người xuống giường.

Cố Diệc Cư lại kéo cô quay về, xoay người áp chế cô.

Mười phút sau, Cố Diệc Cư dẫm chân lên sàn nhà, vẻ mặt dục cầu bất mãn.

Trần Diệu đánh răng, sau khi thay quần áo xong đi ra còn trừng mắt nhìn anh một cái rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Cố Diệc Cư: "..."

Sắp nghẹn chết rồi.

*

Trong phòng bếp.

Dì Chu đã đến từ sáng sớm, nghe tiếng Trần Diệu thì ngó đầu ra, mười phần nhiệt tình: "Cố phu nhân."

Trần Diệu: "..."

Mẹ ơi.

Cô bịt chặt lỗ tai, buổi sáng tiếp theo lại bị tiếng gọi "Cố phu nhân" của dì Chu đầu độc. Cố Diệc Cư tựa lưng vào ghế, lười biếng cài nút áo sơ mi, ngả ngớn nhìn Trần Diệu đang nhắc nhở dì Chu, "tôi là Trần Diệu".

Trần Diệu hận không thể cắn chết Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư cài cúc áo xong, gõ ngón tay xuống bàn, anh kề sát gần Trần Diệu nói: "Hôm nay anh phải đi công tác, thẻ nhà anh để đây, dấu vân tay đã cài cho em, em không muốn về chung cư Ngọc Lan thì cứ ở lại đây, anh bảo trợ lý Liễu làm tài xế cho em."

Trần Diệu: "Không cần phiền như thế, cũng có phải sống chung đâu, tôi về chung cư bên kia là được."

Cố Diệc Cư: "..."

Em đang dỗi anh đấy à?

Hai người ăn sáng xong, Cố Diệc Cư lái xe đưa Trần Diệu đến Creative Centre. Trước khi xuống xe, Cố Diệc Cư đè Trần Diệu xuống hôn, thấp giọng hỏi cô: "Em học lái xe chưa?"

Trần Diệu: "Chưa."

Cô không có tiền đi học cái đó.

"Hử, nếu rảnh thì học đi." Nói xong, Cố Diệc Cư buông Trần Diệu ra, khởi động xe rời đi.

Trần Diệu xuống xe vội vàng đi vào văn phòng. Vừa mới vào đã gặp Trì Đồng cầm một văn bản mới, đặt ở bàn Trần Diệu, nói: "Website chính thức đã hoàn tất, nhưng bây giờ chị có một chuyện còn đáng lo hơn."

Trần Diệu đặt túi xuống, ngẩng đầu nhìn Trì Đồng: "Chuyện gì?"

Trì Đồng mỉm cười: "Chị muốn phỏng vấn thêm một người."

"Ai?"

"Thành Lệ."

Trần Diệu nhíu mày: "Đó là ai vậy?"

"Khách sạn Tân Quý, Thành Lệ, vừa mới từ Myanmar về, đây là tư liệu của anh ta." Trì Đồng đẩy văn kiện cho Trần Diệu. Trần Diệu cầm lên xem, vừa thấy hồ sơ cá nhân ở dưới cô bèn tặc lưỡi một cái: "Người này chơi lớn vậy sao?"

Sau khi về nước, chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, anh ta đã thu mua năm công ty khách sạn. Hơn nữa còn rất trẻ tuổi, Trần Diệu nhất thời không thể liên kết Cố Diệc Cư với Thành Lệ, nên cũng không nghĩ nhiều: "Vậy em sẽ phỏng vấn anh ta sao? Giờ anh ta vẫn đang ở thành phố Y à?"

Lòng vòng một hồi vẫn phải về thành phố Y một chuyến nhưng tâm Trần Diệu bây giờ rất phẳng lặng, không có nhiều cảm xúc với thành phố này.

Trì Đồng gật đầu: "Đúng thế, chị đoán anh ta là người có lai lịch, em phỏng vấn độc quyền anh ta, như thế thì cả tờ báo và trang web của chúng ta đều sẽ có một khởi đầu đẹp."

"Đầu tháng sau sẽ là phát súng đầu tiên của chúng ta."

Trần Diệu gật đầu, có thể phỏng vấn người mà không một ai có thể phỏng vấn, lấy được tư liệu trực tiếp mới là điều quan trọng nhất.

Trì Đồng nói chuyện một hồi sau đó mới ra ngoài.

Trần Diệu nhìn tờ tư liệu kia, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có thể chính thức làm việc. Lúc trước phỏng vấn Cố Diệc Cư, nghĩ sao cũng thấy do anh tiếp tay, cô dùng ngón tay gãi cằm, đọc tư liệu về quý nhân tên Thành Lệ này không sót một chữ. Điện thoại di động trên bàn reo lên, Trần Diệu ngó sang nhìn, người gọi tới là Liễu Anh.