Không Thể Buông Tay

Chương 19

Chương 19

Người chú ý đến Trần Diệu không chỉ có Cố Diêc Cư và Triệu Nghĩa, cô gái trên sàn nhảy hoàn toàn thả lỏng, chưa từng học qua vũ đạo nhưng năng lực cảm nhạc rất mạnh, từng động tác đều nhịp nhàng theo nhịp điệu, sự yêu kiều của cô gái hấp dẫn vô số ánh mắt của các chàng trai.

Tất cả bọn họ đều là học sinh, đều rất thành thật, họ nhìn chăm chú ngưỡng mộ chứ không tiến lên quấy rầy.

Hai cô gái xinh đẹp phối hợp ăn ý phần nào thỏa mãn ảo tưởng của các chàng trai, học sinh trên sàn nhảy bất giác vây quanh Trần Diệu và Liễu Anh, giống như hộ tống hai cô.

Trần Diệu không nhảy quá mãnh liệt, chỉ khẽ di chuyển chân theo tiếng nhạc, làn váy đen đung đưa, giữa lông mày và hai mắt lộ ra vẻ quyến rũ.

"Trần Diệu, nhảy đẹp lắm." Nam sinh bên cạnh cười khen Trần Diệu, chủ động đưa tay về phía cô, Trần Diệu nghiêng đầu cười cười, cũng duỗi tay ra. Ngay lúc hai tay sắp chạm nhau, Trần Diệu cười rộ lên thu tay lại, nam sinh kia nhíu mày. Liễu Anh vì động tác này mà dẫm lên chân cô.

Trần Diệc đưa tay đỡ vai cô, khi Liễu Anh đứng vững liền kinh ngạc hô một tiếng.

Trần Diệu nhìn cô với vẻ thắc mắc.

Liễu Anh: "Người phía sau.. Cố Diệc Cư."

Tim của Trần Diệu lỡ một nhịp, cô quay người liền đối mặt với Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Cố Diệc Cư dựa vào bàn, trong tay cầm ly rượu, cười như có như không nhìn cô.

Triệu Nghĩa hướng Trần Diệu huýt sáo: "Chào cô bé."

Trần Diệu: "..."

Đã hơn một năm không gặp, Cố Diệc Cư mặc áo sơ mi và quần tây đen, dáng người cao gầy, trừ nụ cười nghiền ngẫm nhiễm ý cười thì khí chất đã thay đổi lớn, so với trước kia càng nam tính, đặc biệt màu áo sơ mi đen làm anh trở lên bí ẩn, sắc bén, giống một thanh kiếm chuẩn bị được rút ra khỏi chuôi.

Anh nhấp một ngụm rượu, liếʍ khóe môi, hướng Trần Diệu nâng ly.

Trần Diệu vội vàng cười với anh.

Sau đó nhỏ giọng nói với Liễu Anh: "Mau, xoay người."

Liễu Anh hiểu ý cô, ôm Trần Diệu đưa lưng lại với Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Trần Diệu gục đầu xuống vai Liễu Anh để bình phục tâm tình.

Lòng đã yên, nhưng khi khiêu vũ lại căng thẳng.

Liễu Anh cảm nhận được tâm trạng của Trần Diệu, cố ý nói: "Tim cậu đập nhanh quá."

"Im đi." Trần Diệu giơ chân lên đá Liễu Anh.

Liễu Anh bật cười.

Lại nhảy xong lần nữa, Trần Diệu mới thả lỏng lại toàn bộ, thời gian vĩnh viễn là giải dược tốt nhất. Ngoại trừ tiếng tim đập bất thường, cô không còn luống cuống tay chân nữa. Cùng Liễu Anh từ sàn nhảy đi xuống, Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa đã trở lại quầy bar bên kia, từ góc độ của Trần Diệu thấy hai người đang nói chuyện.

Chỉ thấy cổ áo sơ mi đen của Cố Diệc Cư dựng thẳng và sườn mặt với quai hàm sắc bén của anh.

Giữa hai mày mang vẻ thành thục trưởng thành, phảng phất như đã rất lâu.

Liễu Anh thấp giọng hỏi Trần Diệu: "Muốn sang chào hỏi không?"

Trần Diệu thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Đương nhiên muốn."

Không sang chào hỏi không phải có nghĩa là cô sợ sao? Cô không có khó khăn gì, mặc kệ tình cảm hay tâm trạng đều không phải trở ngại. Quay lại ghế lô của lớp, Trần Diệu bưng một ly trà trái cây, kéo Liễu Anh đến quầy bar. Đến gần, Cố Diệc Cư đang cầm rượu nghiêng đầu nhìn qua, khóe môi kéo lên: "Cô bé."

Trần Diệu bày vẻ mặt tươi cười: "Cố gia."

Nói xong, cô cười càng thêm xán lạn.

Triệu Nghĩa cũng xoay người, cầm ly rượu hỏi: "Em cũng uống rượu?"

Trần Diệu lắc đầu: "Không, em uống trà trái cây, kính các anh."

Cô thoải mái hào phóng giơ ly trà trái cây đi về phía trước, một tay Cố Diệc Cư đặt trên quầy bar, một tay thưởng thức ly rượu, cười nhẹ: "Thật không có thành ý."

Nhưng anh vẫn đưa ly rượu lên không trung, bốn người bốn cái ly chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.

Trần Diệu nhấp một ngụm, trà trái cây ngon thật.

Triệu Nghĩa uống xong một ngụm, híp mắt nhìn Trần Diệu: "Ngồi đây chơi nhé? Hiếm khi có dịp gặp mặt."

Trần Diệu đưa mắt nhìn quầy bar bên kia, lắc đầu nói: "Không được, em phải trở lại."

Liễu Anh có chút tò mò: "Cố gia, anh Triệu, các anh còn chưa được nghỉ mà? Sao lại quay về?"

Triệu Nghĩa liếc Cố Diệc Cư một cái, quay đầu nhìn Liễu Anh cười nói: "Có việc phải về xử lý."

Liễu Anh à một tiếng.

Trước kia Trần Diệu luôn tìm đủ cớ để ở cạnh Cố Diệc Cư, không trao đổi không nói chuyện, chỉ im lặng ngồi cạnh anh. Nhưng hiện tại Trần Diệu không có suy nghĩ này, đứng cạnh anh chỉ còn cảm giác xa cách nên chỉ chào hỏi, Trần Diệu và Liễu Anh quay về hàng ghế của lớp cùng mọi người nói chuyện phiếm.

Nhưng ghế dài đối diện quầy bar, Trần Diệu luôn có thể nhìn thấy bộ dáng Cố Diệc Cư cúi đầu cười.

Vẫn rất đẹp trai.

Thật đáng tiếc.

Không thuộc về mình.

Chẳng bao lâu, bạn học tới càng nhiều, có người thấy Cố Diệc Cư ngồi ở quầy bar đều chạy sang chào hỏi. Ở bên này, Trần Diệu và Liễu Anh đang cúi đầu cười nói, bỗng ánh sáng trước mặt bị chặn. Trần Diệu nhìn lên đã thấy Cố Diệc Cư ngồi xuống cạnh cô.

Trần Diệu sửng sốt vài giây, Triệu Nghĩa cũng ngồi bên cạnh Cố Diệc Cư cười nói.

Mọi người sôi nổi có chút tò mò nhìn Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Lớp họ không đứng top, lại không phải học sinh kiêu ngạo rụt rè, đối với nhân vật nổi danh ở Thập Nhị Trung này có tồn tại lòng hiếu kỳ, song còn có chút sùng bái nhỏ. Lớp trưởng cười nói: "Tớ mời Cố gia, mọi người thấy thế nào."

"Đương nhiên là tốt rồi." Mọi người cười rộ lên, đáp lại một cách vui vẻ.

Trần Diệu nhắm mắt lại, trên người Cố Diệc Cư mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hơn nữa khi anh đến gần, khí thế bất phàm càng không thể làm lơ. Cố Diệc Cư đặt một bàn tay phía sau ghế dựa của Trần Diệu, cầm ly rượu cúi đầu hỏi: "Em hoan nghênh tôi không?"

Tiếng nói trầm thấp, gợi cảm.

Trần Diệu mở mắt ra, ngẩng đầu cười với anh: "Đương nhiên hoan nghênh."

Cô duỗi tay cầm trà trái cây, cùng anh chạm cốc.

Cố Diệc Cư bật cười, nhấp một ngụm.

Hai người ngồi sát nhau, tuy Trần Diệu ngồi sát mép ghế nhưng bên cạnh cô còn có Liễu Anh và một số bạn học khác nên phải chen lấn nhau.

Từ xa chỉ thấy Trần Diệu bị vây trong l*иg ngực Cố Diệc Cư. Triệu Nghĩa cười như có như không mà nhìn Cố Diệu Cư, ý vị trong mắt mờ ám.

Cố Diệc Cư đặt ly rượu xuống, tay còn lại đặt lên đầu gối nói chuyện với lớp trưởng và nam sinh trong lớp Trần Diệu.

Trần Diệu nhích mông thưởng thức ly trà trái cây trong tay, suy nghĩ miên man.

Liễu Anh ở bên cạnh kéo Trần Diệu nói nhỏ: "Thật đúng là không thể chịu nổi, Cố Diệc Cư ngày càng đẹp trai."

"Trong KTV chỉ có anh ấy chói mắt nhất."

Một bạn nữ khác cũng thò đầu vào, cùng Trần Diệu nói nhỏ: "Anh ấy cách cậu thật gần.."

Trần Diệu tự nhiên biết, hai người gần đến mức cô cảm nhận được nhiệt độ trong l*иg ngực anh tỏa ra bao vây cả người cô. Bầu không khí ái muội mơ hồ, cách đó không xa có một đôi nam nữ đang hôn môi, nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Trần Diệu nhìn một hồi lâu, rũ mắt nhìn trà trái cây của mình.

Thi đại học xong rồi.

Sắp ai đi đường nấy.

Thanh xuân một đi không trở lại, tương lai không biết về đâu.

Tất cả đều là ẩn sổ.

Mà người để cô thích sẽ ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có thể cả đời chỉ như vậy thích một người, còn lại đều là tạm bợ.

"Ăn trái cây không?" Giọng nói nói trầm thấp bên tai Trần Diệu vang lên.

Trần Diệu hoàn hồn ngẩng đầu nhìn anh. Khóe môi anh hơi câu lên, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, môi mỏng ngậm một miếng dưa hầu, đầu ngón tay cũng cầm một miếng dưa hấu khác.

Hai người cứ như vậy đối mặt, hơi thở gần trong gang tấc, cô hơi nhích người lên sẽ có thể hôn anh.

Cô yên lặng nhìn anh, đưa tay ra lấy dưa hấu. Sau khi ăn xong, đôi môi vốn đỏ mọng lại càng thêm đỏ. Cố Diệc Cư dùng ngón tay lau nước trên khóe môi, ma xui quỷ khiến, Trần Diệu ngẩng cổ hôn lên môi mỏng của Cố Diệc Cư.

Đôi mắt hẹp dài của Cố Diệc Cư híp lại, anh yên lặng nhìn cô.

Liễu Anh nhỏ giọng kêu lên.

Nhưng Trần Diệu không lo nghĩ nhiều như vậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, Trần Diệu lại lần nữa hôn lên môi anh, dây áo theo động tác của cô trượt xuống lộ ra da thịt trắng nõn.

Cố Diệc Cư vẫn không nhúc nhích, Trần Diệu liếʍ môi, mặt nóng bừng bừng, cô cũng không rõ mình đang làm gì. Cô tựa lưng vào ghế, mím môi chuẩn bị nói chuyện.

Trước mắt tối sầm, môi mỏng của Cố Diệc Cư ấn xuống chặn đôi môi đỏ của Trần Diệu.

Trần Diệu sững sờ vài giây, cằm đã bị giữ chặt, đầu lưỡi mang theo vị ngọt xông vào khoang miệng cô, nóng bỏng mà bá đạo. Trần Diệu vô thức duỗi tay túm cổ áo sơ mi của anh, thì ra hôn môi là như vậy, vừa bối rối lại vừa ngọt ngào.

Cố Diệc Cư dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, lại vùi đầu hôn cô, nghiêng đầu liếʍ môi, đuổi theo đầu lưỡi của cô.

Toàn bộ người trên ghế dài đều ngừng thở, chỉ thấy cả người anh đè lên cả Trần Diệu. Một lúc sau, chàng trai men theo bả vai đi xuống nắm lấy vòng eo thon gọn có thể ôm bằng một bàn tay của cô. Mu bàn tay cùng da thịt tiếp xúc khiến mọi người tưởng tượng xa vời.

Triệu Nghĩa nói: "Cố Diệc Cư, cậu cầm thú quá đấy.

Môi mỏng rời khỏi cánh môi của Trần Diệu, đến bên tai cô nhẹ nhàng cắn, Cố Diệc Cư nhẹ nhàng hỏi:" Nụ hôn đầu sao? "

Trần Diệu đỏ mặt, hừ một tiếng.

Cố Diệc Cư cười khẽ, ngay sau đó môi Trần Diệu lại lần nữa bị lấp kín.

Vài phút sau, Trần Diệu bị đút rượu khiến cô hơi choáng váng nhưng đủ tỉnh táo. Cả người có chút nóng, cô túm cổ áo của Cố Diệc Cư hỏi:" Cố gia, thuê phòng không? "

Dưới ánh sáng lờ mờ, Cố Diệc Cư nhướng mày, đôi mắt thâm thúy quan sát cô gái trong ngực.

Một giờ sau, cửa phòng khách sạn trên lầu quán bar đóng lại, Trần Diệu dựa vào cửa sổ gần sàn nhà bị Cố Diệc Cư đè lên, dây váy hai bả vai bị trượt xuống, cánh tay mảnh khảnh câu lên cổ anh, mười ngón tay đan vào nhau. Cô gái thở gấp, váy rơi xuống đất, Trần Diệu vô thức vươn tay ôm bản thân.

Cố Diệc Cư nương theo ánh sáng thưởng thức cô gái dưới thân. Sau đó khẽ cười, lại lần nữa phủ lên cô, xoay người đem cô ôm lên tay vịn sô pha, cúi đầu hôn cô, hôn không biết bao lâu.

Trần Diệu bị ném lên giường, khắp người toàn dấu hôn. Cố Diệc Cư đè lên cô, niết cằm cô thấp giọng, nói:" Đau một chút, chịu đựng. "

Trần Diệu hé mắt nhìn anh.

Cố Diệc Cư lại cười, hôn lên vành tai cô:" Anh cũng là lần đầu. "

Ánh đèn trong phòng mờ ảo.

Yên tĩnh.

Kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Tiếng động nhỏ cũng bị khuếch đại, ngay cả âm thanh máy lạnh cũng nghe thấy, chăn rơi xuống đất, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nỉ non..

Căn phòng yên tĩnh trở lên ái muội.

* * *

Mệt cực kỳ, Trần Diệu chỉ ngủ được hai, ba tiếng, thân thể mềm nhũn, không biết do khiêu vũ hay vì cả đêm bị dày vò. Cơ thể đã được rửa sạch nhưng khi trời vừa tờ mờ sáng, Trần Diệu đã từ trên giường ngồi dậy. Cố Diệc Cư phát hiện cô gái trong l*иg ngực dậy, duỗi tay ôm eo cô kéo lại.

Trần Diệu bắt được tay anh, vô thức đè thấp giọng:" Em đi tắm. "

Cố Diệc Cư mở mắt ra, nhìn da thịt như ngọc của cô, trầm giọng nói:" Anh giúp em tắm rồi. "

Trần Diệu đỏ mặt:" Vẫn không thoải mái, em phải tắm lại. "

Cố Diệc Cư nhướng mày, quan sát vẻ dịu dàng của cô, khóe môi nâng lên, buông tay.

Trần Diệu trốn vào phòng tắm.

Khi cửa đóng lại, cô đứng quay lưng về phía cửa một lúc mới đi tới vòi hoa sen.

Sau khi rửa mặt xong bên ngoài trời đã sáng, Trần Diệu lau người mặc váy đen lên, mở cửa đi ra ngoài.

Da thịt Trần Diệu bị ma sát đỏ lên như mật đào.

Cố Diệc Cư khoác áo tắm dài ngồi ở mép giường, ngậm thuốc lá nhìn cô.

Trần Diệu gỡ áo khoác đồng phục trên giá xuống, đỏ mặt, cô gái dịu dàng bị khai phá nay càng thêm kiều mỵ, mùi hương ngọt ngào xông vào khoang mũi. Đáy mắt của Cố Diệc Cư sâu hơn, vươn tay giữ chặt cánh tay của cô kéo vào l*иg ngực. Dáng vẻ đêm qua vẫn chưa đủ, Trần Diệu vội vàng đỡ ngực Cố Diệc Cư, lắc đầu:" Mệt quá. "

Cố Diệc Cư nhíu mi nhưng động tác lại thả cô ra, anh dập thuốc, đang định nói chuyện.

Trần Diệu ghé vào bên tai anh, Cố Diệc Cư nghiêng đầu bất động, hương vị ngọt ngào của cô gái lại phả lên da thịt.

Cố Diệc Cư:" Ừ? "

Trần Diệu cười nhẹ, nói:" Cố Diệc Cư, tôi không thích anh nữa. "

Tiếng cười vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng câu nói khiến nhiệt độ trong mắt Cố Diệc Cư giảm xuống.

Trần Diệu lại bổ sung thêm một câu:" Cảm ơn, tôi vẫn muốn sau tốt nghiệp sẽ mất đi lần đầu. "

Lời nói nửa thật nửa giả.

Sắc mặt Cố Diệc Cư trầm xuống, bàn tay đặt trên eo bị cô gỡ ra, sau đó lại nhét vào tay anh tờ giấy.

Anh cúi đầu..

Mở tay ra lại thấy năm tờ một trăm nhân dân tệ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Trần Diệu thoát khỏi vòng tay anh nhanh chóng, cười nói:" Phí đêm qua. Cố gia, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, có duyên gặp lại. "

" Bye bye! "Giọng nói mang vẻ cùng vui sướиɠ khi được tự do, vứt bỏ tất cả thả lỏng, mặt mày đều mang ý cười rạng rỡ.

Cố Diệc Cư siết chặt những tờ tiền trong tay, anh ném đi, đứng dậy đi về phía Trần Diệu.

Trần Diệu chạy đến cửa, mở cửa cói:" Anh qua đây tôi chết cho anh xem. "

Cố Diệc Cư híp mắt, gắt gao nhìn cô.

Anh siết chặt nắm đấm, nhìn nụ cười như yêu tinh của cô, từng chữ rít qua kẽ răng:" Trần_Diệu! "

Trần Diệu kiên quyết nói:" Về sau không cần liên lạc, Cố gia."