Không Thể Buông Tay

Chương 18

Chương 18

Trần Kính Khang ôn hòa hơn Chu Lệ, nhưng một câu Trần Diệu cũng chẳng muốn nói với bọn họ, cũng không học được vẻ nhu nhược, đáng thương, vô tội của Trần Hân. Vì vậy, cho dù Trần Kính Khang muốn công bằng với hai chị em nhưng trong lòng vẫn có phần thiên vị Trần Hân. Trần Kính Khang đứng ngoài cửa nghe được cả đoạn hội thoại của chị em.

Giữa trưa Chu Lệ về, trong nhà đã xảy ra ầm ĩ.

Tô mì của Trần Diệu bị đổ xuống, dưới đất bừa bộn.

Trần Hân không ăn mà bị ba mẹ tra hỏi trong phòng. Chu Lệ không thể tin nổi đứa con gái ngoan của mình lại thích một tên du côn. Thành phố Y lớn như vậy, người như Cố Diệc Dư trong mắt ba mẹ Trần là lưu manh, hơn nữa bất kỳ nam sinh nào học Thập Nhị Trung cũng đều không phải thứ tốt.

Thực tế, vô số phụ huynh Nhất Trung kiến nghị muốn hai trường tách ra, trường Nhất Trung cũng đang nỗ lực tìm địa điểm mới.

Trần Hân bị hỏi cung trong phòng.

Trần Diệu đang nhàn nhã ăn mì bên ngoài, bọn họ không ăn thì cô ăn. Chu Lệ không thể moi gì từ miệng Trần Hân, Trần Kính Khang lại đau đầu, Chu Lệ vừa đi ra lại thấy Trần Diệu ung dung. Chu Lệ hung dữ, giây tiếp theo giật tô mì trong tay Trần Diệu, ngữ khí tức giận: "Mày còn tâm trạng ăn à?"

Đũa vẫn dừng trên không trung, cô ngẩng đầu nhìn Chu Lệ: "Vì sao con không thể ăn?"

CHOANG một tiếng, Chu Lệ ném bát ra ngoài, híp mắt hỏi: "Mày xúi chị giao du với Cố Diệc Cư?"

Trong đầu bà ta, Trần Hân quen biết Cố Diệc Cư là do Trần Diệu. Dù sao ngàn sai vạn vai đều là người khác sai, con gái ngoan Trần Hân không thể sai được.

Trần Diệu nghe xong cảm thấy thích thú, cô khoanh tay ôm ngực, ngả người ra sau nói: "Liên quan gì đến con?"

Chu Lệ nhìn bộ dạng này của cô càng thêm ghét. Bà ta cảm thấy côluôn cố tình khiêu chiến, lạnh mặt nhìn Trần Diệu một lúc lâu.

Một câu nữa bật ra: "Chị mày khác mày, nó sẽ học trường danh tiếng, tương lai xán lạn, còn mày.."

À.

Chỉ ăn chơi đua đòi.

Chu Lệ không nói hết câu.

Nhưng Trần Diệu đoán được Chu Lệ muốn nói gì. Nhìn người được cô gọi là mẹ trước mặt, cô đứng dậy dựa vào bàn, hỏi: "Mẹ nghĩ tôi sẽ mãi mãi kém Trần Hân à?"

Chu Lệ không đáp. Bà ta ghét bộ dạng này của Trần Diệu, quá áp bách, lạnh mặt nói: "Dọn đi."

Nói xong quay vào phòng Trần Hân.

Có lẽ đi an ủi Trần Hân, vì tiếng khóc của cô ta vẫn luôn đứt quãng truyền ra.

Trần Diệu đứng tại chỗ một hồi lâu, ném hết bát đĩa vào thùng rác. Trong lòng mang lửa giận, cô không phải khúc gỗ, không phải không biết buồn. Có nhiều lúc, tình cảm của con người giống như hai mặt âm dương, mặt dương là bảo vệ bản thân, mặt âm thường bị chọc ra cảm giác đau đớn.

Ngay lúc này cô cảm thấy đau.

* * *

Chẳng bao lâu, trong nhà lại náo loạn. Nguyện vọng một của Trần Hân là đại học Hải Thành ở Hải Thị. Ngày trước Chu Lệ chọn đại học Thanh Hoa đã bị Trần Hân trộm đổi. Đại học Thanh Hoa là một ngôi trường có tuổi đời hàng thế kỷ, nhiều người sứt đầu mẻ trán cũng không vào được. Điểm thi của Trần Hân vừa đủ điểm chuẩn, Chu Lệ đi nói khắp nơi rằng con gái ngoan Trần Hân của bà đã vào đại học Thanh Hoa, bây giờ lại có thư nhập học của Thẩm Dương gửi đến.

Chu Lệ nổi trận lôi đình, ép hỏi Trần Hân: "Sao con lại chọn trường này? Vì cái gì?"

Trần Hân cúi đầu không nói gì. Trần Kính Khang nhẹ nhàng hơn, nắm tay Trần Hân hỏi: "Con nói ba nghe, sao lại chọn trường này? Điểm của con có thể vào đại học Thanh Hoa."

Trần Hân vẫn như cũ câm như hến, không thể cạy miệng, cô ta chỉ nói: "Con muốn đi Hải thị."

Chu Lệ tức phát khóc.

Trần Diệu đung đưa chân, tay cầm máy tính bảng mượn của Liễu Anh xem đề thi thử lớp mười hai. Liễu Anh đột nhiên gửi tin nhắn QQ.

Liễu Anh: [Diệu Diệu, báo cậu biết một tin. Cố Diệc Cư đã đến Hải Thị, anh ấy đậu đại học Hải Thành.]

Trần Diệu hoảng hốt dừng lại.

Cô nhìn chằm chằm khung chat, chậm chạp không cử động.

Chu Lệ vẫn đang khóc lóc, nói: "Hân Hân, mẹ phải làm sao bây giờ? Sao con đổi nguyện vọng mà không nói tiếng nào? Đại học Hải Thành có gì tốt?"

À?

Vì có Cố Diệc Cư ở đó.

Trần Diệu đột nhiên muốn bật cười, cô thật sự không nghĩ rằng chị mình si tình như vậy.

Có lẽ, Cố Diệc Cư và Trần Hân đã sớm hứa hẹn đến học đại học Hải Thành? Từ đây như hình với bóng?

Cố Diệc Cư chọn đại học Hải Thành là chuyện bình thường, nghe nói chị gái anh ở Hải thị, Trần Diệu đã gặp Cố Tình một lần, một đại mỹ nữ dịu dàng có khí chất.

Liễu Anh: [Diệu Diệu? Diệu Diệu? ]

Trần Diệu hoàn hồn, trả lời Liễu Anh: [Ừ? Tớ trả máy cho cậu sau nhé.]

Liễu Anh: [Được, đây không phải vấn đề. Chị cậu không vào đại học Thanh Hoa á? Ai da, mặt mũi mẹ cậu vứt đâu, gặp ai cũng khoe con gái lớn thi đậu Thanh Hoa, muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người, vẻ mặt rất đắc ý.]

Trần Diệu ngả người ra sau.

Nhìn Chu Lệ vẫn ngồi trên sô pha khóc, đứa con mang bao hy vọng cuối cùng không như bà ta muốn, Chu Lệ ngoài khóc thì chỉ có khóc.

Trần Diệu nghĩ thầm.

Mị lực của Cố Diệc Cư ghê thật, cứ như vậy bắt cóc con gái ngoan của Chu Lệ.

Chuyện Trần Hân sửa nguyện vọng ầm ĩ hơn một tuần, Chu Lệ đã lỡ miệng không thể hủy, thứ bảy mời đồng nghiệp đến ăn cơm. Trần Diệu trốn đến nhà Liễu Anh tới hơn chín giờ tối mới về nhà.

Vừa vào cửa phát hiện đồng nghiệp của Chu Lệ còn chưa đi, vẫn còn vài người ở lại.

Trần Diệu dừng lại, sau đó xõa tóc bước vào phòng. Cô ở đây khiến Chu Lệ rất khó chịu trước mặt đồng nghiệp, vì Chu Lệ rất ít khi khen cô, thỉnh thoảng còn chê bai. Những người này đều đã làm mẹ khi thấy Trần Diệu lại giống nhìn một đứa con không thể dạy.

Trước khi cửa đóng.

Ngoài cửa, giọng nói của đồng nghiệp Chu Lệ đè thấp: "Này, nếu con bà học không giỏi thì nghỉ học đi. Dù sao cũng không thi được, để con bé đến xưởng chúng ta làm đi. Bây giờ không yêu cầu bằng cấp, biết đâu vài năm nữa lại khác.."

Trần Diệu siết chặt tay nắm cửa, cô cười lạnh một tiếng.

Sao cũng được.

* * *

Giữa tháng Tám, Trần Hân đến đại học Hải Thành, Trần Kính Khang và Chu Lệ đích thân đưa con gái lên trường. Hiếm có một lần Trần Diệu ở nhà một mình, thật thoải mái.

Một tuần sau, Chu Lệ và Trần Kính Khang mới trở về, họ ở đó chăm sóc Trần Hân một tuần.

Vài ngày sau Trần Diệu bắt đầu đi học lại, vì năm sau lớp 12 nên phải bắt đầu học sớm. Liễu Anh vừa học vừa khóc, rất không tình nguyện vì cô ấy không thể đi Hải thị chơi. Buổi tự học tối, Liễu Anh ngồi nói chuyện phiếm với anh họ.

Trong khi trò chuyện, Liễu Anh cười khúc khích, mở khung chat cho Trần Diệu xem.

"Chị gái cậu theo đuổi Cố gia thật hả?"

Trần Diệu đọc tin nhắn của anh họ Liễu Anh: [Đúng vậy, anh thấy chị của Diệu Diệu ở trường, cô ấy đi tìm Cố gia nhưng anh ấy không gặp, Cố gia rất bận. Ngoại trừ lên lớp thì cũng không ở trường, hình như còn bỏ vài tiết..]

Anh họ của Liễu Anh cũng học đại học Hải Thành, lý do chính là vì bạn gái anh ấy học đại học Hải Đông.

Trần Diệu không thể tưởng tượng nổi.

Chị gái cô đầy kiêu ngạo lại vì Cố Diệc Cư mà thu liễm.

Liễu Anh cảm thán: "Chị gái cậu đỉnh thật."

Trần Diệu không phản ứng, mặc kệ thế nào cũng cũng chúc họ bách niên hảo hợp.

Năm cuối cấp ba trôi qua rất nhanh, Trần Hân không ở nhà, Chu Lệ cùng Trần Kính Khang cũng không vui, cách hai ba ngày lại gọi điện hỏi này hỏi kia, dặn này dặn nọ. Trần Hân giống đứa bé to xác, quần áo của mình cũng không biết giặt, không biết Trần Hân dùng tay giặt quần áo kiểu gì?

Áp lực học hành của Trần Diệu ngày càng nặng nề, ngay cả kỳ nghỉ đông cũng đến lớp chị gái Liễu Anh học. Liễu Anh vốn dĩ không có động lực, nhưng xem thành tích của Trần Diệu lại bắt đầu cố gắng, vì vậy chỉ có thể cùng Trần Diệu phấn đấu, hai người cùng bổ sung những lỗ hổng trong toán học, vật lý, hóa học.

Nhoáng cái, học kỳ hai lớp 12 đã đến, sự căng thẳng hiện lên mặt tất cả mọi người. Thân hình Trần Diệu ngày càng lả lướt, thỉnh thoảng cô nhận được vài lá thư tình. Trần Diệu nhìn thư liền vô thức nghĩ đến Cố Diệc Cư, nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, không còn mãnh liệt như trước.

Thời gian là thuốc giải tốt nhất.

Thời điểm điền nguyện vọng.

Trần Diệu không định cho Chu Lệ biết, nhưng khi Chu Lệ chủ động đi theo cô hỏi: "Điền đại học Hải Thành đi."

Trần Diệu không thể hiểu được nhìn bà ta: "Tại sao?"

Chu Lệ đương nhiên nói: "Nếu thi đậu đại học Hải Thành có thể bầu bạn với chị, còn có thể chăm sóc chị. Lúc đó hai chị em thuê nhà bên ngoài sống chung với nhau."

Trần Diệu dựa vào cửa, rũ mắt nhìn giấy nguyện vọng, sau đó cười lạnh: "Tại sao tôi phải chăm sóc chị ta?"

Mắc mặt Chu Lệ đen đi: "Mấy ngày trước con bé ngã cầu thang bị gãy chân, một mình nó ở đó.."

Trần Diệu không đáp, xoay người vào phòng tiện tay đem cửa khóa lại.

Rầm.

Sắc mặt Chu Lệ ngày càng đen.

Cửa đóng lại.

Trần Diệu dựa lên cửa, nhìn chằm chằm giấy nguyện vọng.

Sau một lúc, cô đi đến bàn, lấy bút điền tên trường vào nguyện vọng đầu.

* * *

Trong hai ngày thi đại học chỉ có Trần Kính Khang đến, thời tiết rất nóng, trong phòng thi chỉ có quạt trần. Lúc Liễu Anh kéo Trần Diệu ra, cả người đầy mồ hôi, Trần Kính Khang cũng không khá hơn, ông cố nặn ra nụ cười nói với Trần Diệu: "Ba đưa con đi ăn tối."

Trần Diệu nhìn Trần Kính Khang, lắc đầu: "Không cần, ba về đi."

Trần Kính Khang cầm điện thoại di động lên, nói: "Ba gọi cho mẹ con.."

"Không cần gọi, để con một mình." Trần Diệu ngắt lời ông.

Hai ngày trước vì cô thi đại học, hai vợ chồng này đùn đẩy nhau, đặc biệt là Chu Lệ, ý của bà ta là không cần họ đi cùng cũng được. Cuối cùng Trần Kính Khang bất đắc dĩ hoặc miễn cưỡng đi cùng Trần Diệu.

Mà ngày đó Trần Hân thi đại học, hai vợ chồng đồng thời nghỉ phép, không nhắc đến họ có bao nhiêu lo lắng, hận không thể đi thi thay Trần Hân.

Trần Diệu đã sớm chết lòng, tình cờ mấy hôm trước sinh nhật cô, cô mười chín tuổi đã qua tuổi thành niên chẳng cần hai người họ nữa.

Trần Kính Khang nhíu mày: "Tối nay con đi đâu?"

Trần Diêu khoát tay: "Đến nhà bạn học chơi, ba về đi, không cần quan tâm con."

Nói xong liền nắm tay Liễu Anh đi sang bên cạnh. Trần Kính Khang đứng dưới gốc gây nhìn bóng lưng con gái, không biết vì sao lại có cảm giác cô sẽ bị gió cuốn đi, ông lau mồ hôi, nghĩ mình đã nghĩ nhiều, xoay người rời đi.

Cả trường chúc mưng lễ tốt nghiệp, Trần Diệu cùng Liễu Anh đi đến đâu cũng bị sách vở rơi xuống đầu, vô cùng chật vật chạy trốn, nhưng lại thật sự có cảm giác trút được gánh nặng. Liễu Anh giang tay hướng lên bầu trời xinh đẹp, cô hét to AAAA___, Trần Diệu cười đá vào chân cô, nói rằng cô thật ngốc.

Chỉ chốc lát sau, lớp trưởng dẫn theo đoàn người xuống lầu, hét lên với Trần Diệu và Liễu Anh: "Đêm nay không say không về!"

Ý muốn đi KTV.

Trần Diệu và Liễu Anh cũng tự nhiên bắt nhịp.

Hơn chục người cùng đi ăn cơm, hơn tám giờ vào KTV Thanh Ba. Trong KTV không có ai ngoài đám học sinh. Không khí tràn ngập hương vị thanh xuân, ai cũng hưng phấn mong chờ tương lai.

Tiếng nhạc trên sàn nhảy vang lên, Liễu Anh lôi Trần Diệu lên khiêu vũ.

Trần Diệu cởϊ áσ khoác, không uống rượu nhưng cũng thấy hưng phấn.

Buổi sáng cô sợ nóng, trong áo khoác đồng phục chỉ mặc chiếc váy hai dây màu đen cổ chữ V, bộ ngực nhỏ phát dục đầy đặn như ẩn như hiện.

Cô cởi giày, duỗi tay nhảy theo tiếng nhạc.

Năm phút sau.

Cửa phòng bị đẩy ra, hai chàng trai cao ráo đẹp trai đi vào. Triệu Nghĩa sờ mũi quét một vòng xung quanh quán bar mang theo ý cười, cười nói: "Ồ, toàn là học sinh, hôm nay thi đại học xong rồi à?"

Cố Diệc Cư ngậm thuốc lá tìm vị trí ở quầy bar ngồi xuống, nghiêng đầu cầm bật lửa, rũ mắt chắn gió.

Triệu Nghĩa đá chân Cố Diệc Cư: "Nhìn kìa, cô gái nhỏ nhà cậu."

Cố Diệc Cư một tay chống lên quầy bar, ngẩng đầu nhìn sàn nhảy.

Trên sàn nhảy, một cô gái mặc váy hai dây ôm một cô gái khác, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, cô gái nghiêng đầu mỉm cười, dây áo buông xuống, một bên bả vai lộ ra dưới ánh đèn, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp có thể để được một ly rượu. Chiếc váy đen đung đưa theo động tác của cô, dưới bàn chân trần móng chân được sơn màu đen mờ ảo gợi cảm, khi cô di chuyển, đôi chân trắng như ngọc câu nhân mơ màng.

Triệu Nghĩa: "Mẹ nó, mới một năm cô gái nhỏ đã đẹp vậy rồi sao?"

Ánh mắt Cố Diệc Cư rơi xuống bàn chân nhỏ đang giơ lên, ánh lửa lóe lên, ánh sáng cam lập lòe quanh chân cô, nhẹ nhàng đong đưa. Anh thả khói, a một tiếng.