Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 77: Quần áo đều là cỏ (4)

Chap 77: Quần áo đều là cỏ (4)

"Nếu như.. cô ấy muốn đi."

Người phụ nữ đó, chắc sẽ từ chối đi?

"Đang nói chuyện gì đó, vui như vậy?"

Cam Viện mỉm cười đi tới, khi ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng Phủ Quyêt.

Trên người đàn ông mặc một chiếc áo khoác ngựa màu trắng với hàng cúc vàng chói lọi, đôi giày ống cưỡi ngựa thon dài ôm lấy đôi chân thon dài, đôi găng tay trên bàn tay được chạm khắc những hoa văn bằng vàng rất đẹp đang cầm một chiếc roi ngựa.

Cao ráo, rắn rỏi, phong cách nhanh nhẹn, anh khí bức người.

"Chú Hoàng Phủ định dắt con đi cưỡi ngựa, mẹ có muốn đi với con không?"

"Được." Cam Viện bước tới với nụ cười, "Đúng lúc mẹ cũng muốn ra ngoài hít thở không khí."

Nếu không phải có sự cho phép của anh ấy, những người khác không thể nào tùy tiện đi ra đi vào phòng của cô, di chuyển đồ đạc của cô.

Có vẻ như đúng như cô đang lo lắng thì người này không bỏ cuộc vì lần xét nghiệm ADN đó, cô càng phải cẩn thận hơn, và tất nhiên sẽ không để anh đơn độc đưa con trai cô ra ngoài một mình.

Ngộ nhỡ anh tìm cách lấy đi mẫu ADN của Cam Đường thì mọi nỗ lực của cô sẽ thành công dã tràng..

Đôi mắt xanh lam quét qua khuôn mặt tươi cười của cô, đôi mắt xanh lam của Hoàng Phủ Quyêt hơi co lại.

Cô ấy thực sự đồng ý?

"Tuyệt!"

Đứa nhỏ vốn là lo lắng Cam Viện sẽ không đi, nhưng khi thấy cô thoải mái đồng ý như vậy, trong lòng lại thầm có chút vui mừng.

Chờ một lát, nhất định phải tìm cách tạo ra một khoảng thời gian cho hai người, để họ có thể cải thiện mối quan hệ của mình.

Kết quả là ba người bước ra khỏi lâu đài đến chuồng ngựa, mỗi người một tâm trạng khác nhau.

Người coi ngựa đã được thông báo để yên hai con ngựa và đợi bên ngoài chuồng.

Hoàng Phủ Quyêt cúi người ôm đứa nhỏ lên yên ngựa rồi người liền dứt khoát phóng lên lưng ngựa ngồi phía sau đứa nhỏ.

Thấy vậy, Cam Viện bước đến con ngựa khác, xoay người và ngồi lên.

Chỉ cần nhìn tư thế lên ngựa của cô là biết cô là một lão luyện, Hoàng Phủ Quyết cười thầm trong lòng, một tay nắm cương ngựa để bảo vệ Cam Đường, hai chân nhẹ nhàng húc vào bụng ngựa.

"Tiểu Đương, ngồi vững."

Ngựa đen bước về phía trước, Cam Viện cũng nhẹ nhàng mang ngựa theo sau.

Đứa nhỏ vuốt ve bờm của con ngựa đen đẹp dưới thân mình, "Nó có tên sao?"

"Nó tên là Bray [nghĩa là gầy] ." Hoàng Phủ Quyêt lắc nhẹ cái dây cương, "Khi chú nhìn thấy nó, là lúc nó mới sinh ra không lâu, nó trông gầy hơn những chú ngựa con khác. Khi chú mua nó, ai cũng nghĩ là nó sẽ chết."

"Nhưng không phải thế."

"Tất nhiên là không." Hoàng Phủ Quyêt nhếch môi, "Và, đúng vậy, nó có thể dễ dàng đánh bại tất cả những con ngựa non bước ra từ cùng trường đua với nó."

"Thật là lợi hại." Cam Đường vuốt ve bờm ngựa như tơ bện của Bray "Nó nhất định chạy rất nhanh."

"Tất nhiên." Hoàng Phủ Quyêt sử dụng hai tay ôm lấy cậu, "Ôm chặt chú!"

Đứa nhỏ đoán được anh đang nghĩ gì, nắm lấy cánh tay anh rồi dựa lưng vào ngực anh.

Hoàng Phủ Quyêt nhẹ nhàng cầm lấy cương ngựa, và Bray ngay lập tức tăng tốc chạy như bay.

Không hổ là một con ngựa tốt, sức mạnh tràn đầy, trong giây lát bỏ lại Cam Viện ở phía sau.

"Thật là giỏi!" Đưa nhỏ không sợ hãi, một tay ôm lấy cánh tay của anh, một tay vươn ra, cảm giác được từng đợt gió lướt qua giữa các ngón tay, "Chú Hoàng Phủ, nhanh lên!"

"Tốt!"

Đem đứa nhỏ ôm chắc, Hoàng Phủ Quyết giơ roi lên và gõ vào lưng của Bray, rít nhẹ một tiếng, và ngay lập tức tăng tốc lần nữa, như gió lao lên sườn núi.

Vốn dĩ Cam Viên chỉ lười biếng đi theo phía sau, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Quyêt không cho anh cơ hội thực hiện thủ đoạn, nhìn anh mang cam đường chạy xa, trong lòng cô lo lắng, bận bịu đánh ngựa đuổi tới.