Vợ Mang Thai: Chồng Lo Lắng Muốn Có Đứa Thứ Hai

Chương 76: Quần áo đều là cỏ (3)

Chap 76: Quần áo đều là cỏ (3)

Tiểu Ngũ hăng hái bước đi chuẩn bị chụp, Cam Đường liền bước tới, đưa tay tháo xuống kính của Cam Viện.

"Làm gì?"

"Đừng cử động!"

Đặt cặp kính lên trên đỉnh đầu cô, đứa nhỏ vươn tay giúp cô sửa sang lại tóc, còn bàn tay nhỏ bé ôm mặt cô về hướng về máy chụp ảnh, và cậu cúi người hôn vào mặt cô ấy.

Cam Viện lấy lại cặp kính mà Cam Đường lấy đi, đeo lại trên mặt, "Đủ rồi."

Cô không thích chụp ảnh, tất cả là để phối hợp với với Cam Đường mà thôi.

"Buổi tối tôi sẽ phân loại tài liệu và gửi đến hộp thư của cô nhé?"

"Được rồi." Cam Viện lấy một tấm danh thϊếp từ trong túi ra và đưa cho anh, "Làm phiền anh rồi."

"Cô thật là khách sáo". "Tiểu Ngũ cất danh thϊếp đi, ánh mắt liền nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô," Cô Cam, thứ cho tôi lỗ mãng, không biết cô có có muốn tham gia vào ngành người mẫu không? "

" Tôi? "Cam Viện nhếch môi," Tôi không thích hợp. "

" Làm sao biết không thích hợp, chỉ cần chiều cao, ngoại hình, khí chất này của cô.. Chỉ cần cô chịu, tôi có thể lập tức liên hệ với công ty để giúp cô ký hợp đồn tôi sẽ tự mình giúp cô chụp ảnh, tin tưởng vào ánh mắt tôi, cô sẽ sớm trở nên nổi tiếng. "

" Cảm ơn anh khen ngợi, nhưng tôi vẫn không nghĩ mình phù hợp. "Cam Viện mỉm cười và đỡ lấy vai đứa nhỏ" Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo. "

Cô đưa Tiêu Đường đến xe bảo mẫu để thay quần áo, Tiểu Ngũ quay mặt sang, nhìn bóng lưng của cô, liền khẽ thở dài.

Anh ta không biết anh ta đã chụp bao nhiêu người mẫu, ánh mắt đương nhiên là có, ngày thường người phụ nữ này một mực đeo kính nhìn bình thường, nhưng vài bức ảnh chụp vừa rồi khác với mọi khi.

Đôi mắt sắc sảo và sáng suốt, thần thái đa tình khi nhìn nghiêng, đường nét thanh tú gần như sắc vàng.. là nằm cùng tầm với của nhiều người mẫu tên tuổi.

" Khí chất này.. thật đáng tiếc! "

* * *

* * *

Bởi vì độ tiến triển trước thời hạn, mặt trời chưa lặn thì hai mẹ con đã trở về trang viên, lâu đài cổ càng trở nên uy nghiêm và đẹp đẽ dưới nền hoàng hôn rực rỡ.

Đứa nhỏ vừa bước vào cửa liền chạy tới, tựa vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Cảnh đẹp quá, không biết chú Hoàng Phủ có ở đó không, thật là muốn đi cưỡi ngựa. "

" Chạy một ngày không mệt sao? "Cam Viện cởi túi ra, bỏ trên ghế sô pha, quay người bước vào phòng tắm, vặn vòi nước và rửa tay, cô đưa khăn giấy qua, mắt chạm vào chiếc bàn chải đánh răng điện đặt sang một bên, đôi mắt hơi nheo lại.

Cô ấy đã quen với việc để bàn chải đánh răng bên tay phải mọi lúc, bây giờ làm thế nào mà có thể nằm bên trái?

Trên bồn rửa mặt vẫn còn những vết bẩn nhẹ, lẽ ra lúc cô rửa tay buổi sáng vẫn còn sót lại, điều này cho thấy người hầu chưa lau sạch.

Không phải là người hầu, ai có thể di chuyển bàn chải đánh răng của cô?

" Chú Hoàng Phủ. "

Trong phòng khách, giọng nói vui mừng của đứa nhỏ truyền đến.

Cam Viện lập tức bĩu môi.

Anh chàng này thật đúng là âm hồn không tan.

Hoàng Phủ Quyết bước vào phòng khách và liếc qua cánh cửa phòng Cam Viện đang mở," Thế nào rồi, buổi chụp diễn ra thuận lợi chứ? "

" Ừ, chúng cháu đã chụp bảo tàng Louvre và cảnh bên ngoài sông Seine. "đứa nhỏ nhìn bộ quần áo cưỡi ngựa tuấn tú trên người anh" Chú Hoàng Phủ định cưỡi ngựa sao? "

" Chú chuẩn bị cưỡi ngựa. Nghe nói cháu sắp trở lại, chú tới xem một chút. "Hoàng Phủ Quyết đưa lòng bàn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ngắn của cậu" Có mệt hay không? "

Đứa nhỏ lắc đầu ngay lập tức.

" Vậy thì.. Con có muốn cưỡi ngựa với chú của con không? "

" Được rồi! "Cậu nhóc lập tức đồng ý với vẻ hào hứng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Phủ Quyết đầy hy vọng," Con có thể dẫn mẹ đi cùng không?"