Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 199: Tiểu diễn tinh

Anh ấy quay mặt lại, thấy Diệp Tiện đang quỳ trên mặt đất, với tư thế nghiêm chỉnh: “...”

Em gái bị té ngã đấy à?

Anh vừa muốn vươn tay ra đỡ thì Diệp Tiện cương quyết đẩy anh lùi ra, hai mắt sáng rực nhìn ba mẹ Diệp, không biết từ lúc nào mà hốc mắt đã long lanh đầy lệ, mới vừa mở miệng, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Ba~ mẹ, hu hu hu … con gái bất hiếu đã trở về rồi đây!”

Tay của Diệp Thiệu Văn từng đợt nổi da gà khi thấy khuôn mặt đầy hối hận, với giọng nói vô cùng thê lương kia.

Người ta nói rằng con cái là da thịt ở trên người ba mẹ, Diệp Tiện thậm trí còn nhiều hơn, cô là cả trái tim của ba mẹ Diệp, là hòn ngọc quý được nâng niu trong tay, cho dù có bao nhiêu cứng đầu, tùy hứng, nói với bọn họ những lời vô tình, làm những điều vô lý, bọn họ cũng đều tha thứ cho cô, chứ đừng nói đến giống như bây giờ, cô đang quỳ trên mặt đất.

Ba mẹ Diệp cũng đau lòng, chạy tới ôm cô vào lòng, trong nháy mắt nước mắt cũng rơi xuống: “Con gái ngoan của ba, con nói gì vậy, trở về nhà là tốt rồi.”

“Trước đây đều là con quá tùy hứng, không hiểu chuyện, làm nhiều việc tổn thương đến hai người, con hối hận cũng đã muộn, bây giờ cũng không thay đổi được gì, con thật đáng chết, thật sự đáng bị đánh chết mà. Diệp Tiện đưa tay lên tự tát chính mình.

Mẹ Diệp nắm lấy tay cô, nước mắt cũng tuôn rơi: “Con gái của mẹ, không trách con đâu, nếu có trách thì trách mẹ đã không dạy dỗ con tốt, con có đánh thì đánh thì đánh mẹ đi, đừng tự đánh chính mình, mẹ sẽ đau lòng!”

“Ba cũng vậy.” Ba Diệp vừa đau lòng, lại yêu thương từng chút một từng chút một xoa đầu cô: “Con gái yêu của ta, mọi việc trước kia đều qua rồi, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con, ba rất vui mừng, cũng sẽ không trách con nữa!”

“...”

Diệp Thiệu Văn như thể đột nhiên lạc vào một bộ phim truyền hình đạo đức gia đình cẩu huyết lúc 8 giờ tối, chỉ cảm thấy toàn thân có một trận gió lạnh thổi qua, không, không đúng, tình huống gì đây? Em gái vừa rồi không phải vẫn còn thoải mái cười haha sao? Chỉ trong chớp mắt sao lại thành thế này???

“Cái kia, ba mẹ, hai người tha thứ cho con sao?” Diệp Tiện khóc nức nở, âm thanh run rẩy, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi bị cha mẹ trách mắng, khuôn mặt đáng thương mà nhìn ba mẹ Diệp.

Cha mẹ Diệp : “Đương nhiên rồi, từ trước đến giờ ba mẹ chưa từng trách con.”

“Vậy hai người sẽ không truy cứu những sự việc trước kia phải không?”

“Sẽ không.”

Diệp Tiện: “Hai người truy cứu cũng được, chỉ là mỗi lần nhớ đến, con sẽ khổ sở tự trách hu hu hu...”

"Sẽ không đâu, không bao giờ!”

"Đương nhiên sẽ không rồi, mọi việc trước kia nếu đã qua rồi thì để cho nó qua đi, ba tuyệt đối một chữ cũng sẽ không nhắc lại, cũng sẽ không để cho người khác nhắc đến!”

Ba mẹ Diệp trịnh trọng đưa ra lời thề, thuận tiện đưa ánh mắt ra hiệu cho Thiệu Văn: “Thiệu Văn, con nói có phải không?”

“Hả?” Đột nhiên bị nhắc đến, phản ứng của Diệp Thiệu Văn có chút trì độn, theo bản năng nhìn qua Diệp Tiện, không ngờ rằng Diệp Tiện nháy mắt vui vẻ với anh ấy, nhất thời kích động dơ tay chỉ vào cô: “Ba mẹ! Em gái con đang diễn kịch đó!”

Ba mẹ Diệp vừa quay mặt lại đã thấy trên mặt Diệp Tiện ngập tràn nước mắt, đau lòng muốn chết nhìn Diệp Thiệu Văn: “Con biết, biết rằng trước đây là con quá đáng, đối với tình yêu thương của cha mẹ là con quá vô tư, vì vậy nguyện ý tha thứ vô điều kiện cho con, nhưng mà anh trai con... anh lại có thành kiến với con, cảm thấy con là đứa trẻ hư...”

“???”

Diệp Thiệu Văn nhìn vẻ mặt ủy khuất của Diệp Tiện, giống như lại chuẩn bị rơi nước mắt, cái gì?

Mà lúc này, ba mẹ Diệp đã tức giận đứng dậy, cầm cây gậy đánh golf ở trước của đuổi theo: “Con cái đồ bất hiếu này, em gái đã nhận sai như vậy rồi, con còn vu oan cho con! Rốt cuộc con còn muốn thế nào hả!”