Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 200: Giống như hải tảo ~ hải tảo ~

“A a a……”

Bị truy đuổi đến mức khiến Diệp Thiệu Văn che đầu bỏ chạy: “Ba, mẹ, có lầm hay không vậy. Con mới là người bị oan uổng kìa. Em gái là đang diễn kịch đấy!”

“Con còn dám nói hươu nói vượn à!”

“Xem hôm nay mẹ và ba con có đánh chết con hay không!”

“Chậc chậc chậc ...”

Diệp Tiện vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, nhìn hai người đang hợp sức đánh Diệp Thiệu Văn ở đằng xa, thấy anh ấy nhảy lên như con hải tảo, miệng cô không tiếng động mấp máy: Giống như hải tảo ~ hải tảo ~ theo gió phiêu diêu! Hải tảo hải tảo, bọt biển sóng phiêu ~

Diệp Thiệu Văn nghe được thiếu chút nữa tức đến nghẹt thở.

“Ba mẹ hai người mau xem đi, em ấy còn đứng hát đó kìa!”

Lần này đầu của ba mẹ Diệp u cũng không thèm chuyển một chút.

“Mẹ thấy là con muốn làm ba mẹ tức chết mà, mau cút ra ngoài cho mẹ! Mau cút ngay!”

“Con thật sự rất oan uổng mà……”

Diệp Tiện: Cần thiết phải để anh oan uổng như vậy, nếu không cho anh nếm thử cảm giác em gái ác độc, biết lòng người hiểm ác thì anh sẽ vẫn cứ chơi trò anh trai yêu thương!

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã trở về rồi.”

Ở bên cạnh, dì Lý bảo mẫu tháo kính xuống mà lau nước mắt, cũng bị một màn tình thâm của con gái kia làm cho cảm động không thôi.

Trước đây mỗi lần tiểu thư về nhà, không phải lấy tiền thì chính là cãi nhau to tiếng với ông bà chủ, mỗi lần đều rơi vào cảnh một nhà tan rã trong không vui, cuối cùng lúc nào cũng thấy bà chủ thương tâm rơi lệ.

Lần này biểu hiện một màn làm lòng người cảm động như vậy, hơn nữa Diệp gia lần này không còn tiếng ồn ão cãi nhau, chỉ có những giọt nước mắt xúc động cùng những tiếng cười hân hoan.

Tiểu thư đã trưởng thành, hiểu chuyện thật rồi.

Dì Lý vừa nước mắt vừa ân cần lấy dép lê ra tự mình thay cho Diệp Tiện.

Diệp Tiện cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Phải nói là kỹ thuật diễn của cô quá tốt, không ai nhìn ra được là cô đang diễn hết, nhưng mà nếu cô không diễn một màn này, nói không chừng ba mẹ Diệp sẽ nghi ngờ với sự thay đổi quá lớn của cô.

Bọn họ đã thề sẽ không hỏi lại nữa nên cô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Biệt thự của Diệp gia là điển hình của phong cách cổ điển Bắc Âu, diện tích rộng lớn, đèn chùm lung linh trên đỉnh, hình vòng cung trên cửa ra vào và cửa sổ, lò sưởi giả dựa vào tường, hoa viên phía sau xinh đẹp, cùng với một con đường nối dài giữa căn biệt thự đơn lập và bể bơi, sắc thái tươi đẹp, tạo hình mĩ miều tinh tế, trang trí phóng khoáng hoa lệ, mỗi vị trí đều toát lên hơi thở cổ điển của thời đại Athens sang quý.

Mà trên những bức tường rộng lớn là những bức tranh do mẹ của Diệp Tiện- Hạ Hòa Uyển sáng tác, trong đó có tranh sơn dầu, tranh khắc bản, tranh màu nước…… Đa dạng thể loại, muôn màu muôn vẻ, mỗi bức tranh đều xa hoa lộng lẫy, tiêu sái mị hoặc, xinh đẹp làm người ta không thể dời mắt được.

Diệp Tiện nhìn vào bức tranh chính giữa 《 Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả 》 mà lần trước cô thấy ở trong bữa tiệc mừng thọ của Bạc lão gia tử có nói quà của Trình Tĩnh Xu đem tặng chính là đồ dỏm, chọc đến Trình Tĩnh Xu giận dữ, luôn miệng nói bức tranh của mình mua với giá hai ngàn vạn.

Chỉ là một bộ 《 Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả 》 mà giá trị đã đến hai ngàn vạn tệ, vậy một tường đầy tranh kia……

Giá trị liên thành, không thể đo đếm được a!

Diệp Tiện ghé người vào tường tranh, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được nhân dân tệ vây quanh.

Ba mẹ Diệp đánh Diệp Thiệu Văn xong tức xì khói từ trên lầu xuống, mới vừa ngước mắt liền thấy Diệp Tiện mềm oặt mà ghé vào mấy bức tranh trên tường.

Mẹ Diệp mẫu vội vàng chạy tới: “Tiện Tiện, con làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?”

“Không phải đâu ạ.” Diệp Tiện quay đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn bà ấy: “Mẹ à, con chỉ là bị những tác phẩm phi thường kia cùng tài năng vẽ tranh của mẹ làm cho kinh diễm đến nỗi đứng không vững, trên đời làm thế nào lại có kiểu người vẽ tranh thiên tài như mẹ được vậy nhỉ?”

“……”

Hạ Hòa Uyển kinh ngạc, há hốc miệng thật lâu không nói nên lời.

Bà còn nhớ mang máng là một năm trước trong một lần cãi nhau, con gái đã độc miệng chê bai bà, nói tranh bà vẽ là đồ vớ vẩn bỏ đi khiến cho bà đau khổ một thời gian dài, nhưng mà hiện tại……