Khoảng cách đến gần đến độ nhất định, gần đến nỗi Diệp Tiện mơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, Bạc Đình Thâm vươn tay, ngón tay cân xứng có khớp xương rõ ràng từ bên khóe miệng cô nhẹ nhàng cọ qua một cái, một chút mẩu vụn nhỏ của bánh pizza bay xuống.
“Bên miệng có cái gì kìa.”
“A!” Diệp Tiện ngây người một chút, vội vàng lau lau miệng, sợ còn có chỗ nào không sạch sẽ: “Cảm ơn tổng giám đốc! Còn nữa không ạ?”
Bạc Đình Thâm nhìn chằm chằm đôi môi bị dùng lực mạnh xoa đến đỏ của cô: “Không có.”
“???”Bàng Khải: “!!!”
Tổng, tổng giám đốc vậy mà lại chủ động duỗi tay đi chạm vào người khác! Lại là ở vị trí thân mật như vậy! Đã thế lại còn là đàn ông! Chẳng lẽ là……
Nhất định là tổng giảm đốc đang thấy cảm kích vì Diệp Tiện đã giúp anh bắt được miếng đất kia đúng không?
Nhưng Diệp Tiện chẳng lẽ cũng không cảm giác chỗ nào không thích hợp sao? Bị đàn ông sờ miệng……
“Tôi sẽ để Khương Văn thông báo về chương trình kia cho cậu, nhưng mà đó là chuyện sau khi cậu đã tiêm đầy đủ vaccine đã.”
Diệp Tiện: “Vâng!”
“Đi thôi.”
Người đàn ông xoay mặt, chiếc siêu xe màu xanh khói chạy đi, bóng dáng chiếc Ferrari dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Diệp Tiện sửng sốt một hồi lâu, mới đeo khẩu trang lên chậm rãi bước về phía khách sạn.
Thật ra thì…… Tổng giám đốc có đôi khi cũng khá tốt đấy.
Tuy rằng trách mắng cô mạo hiểm đi cứu người rất ngu xuẩn, nhưng cũng vội vàng chạy tới đó cứu cô, tuy rằng toàn thân tràn ngập hơi thở nồng đậm của nhà tư bản chuyên bóc lột dân nghèo nhưng cũng không đến nỗi vắt cổ chày ra nước, đồng ý nguyện vọng của cô, cho cô tài nguyên, tuy rằng miệng độc như thạch tín nhưng hành động cũng rất ấm áp, để Bàng Khải mua đồ cho cô ăn, giúp cô lau khoé miệng, còn…… Tặng cho cô dâu tây sấy khô để ăn nữa!
Nghĩ đến dâu tây sấy khô, Diệp Tiện hứng thú bừng bừng mà móc túi dâu sấy khô ra, dùng phần mềm mua sắm quét ra nhãn hiệu tiếng Nga trên túi, chuẩn bị mua thêm một chút.
Không nghĩ tới, ở khung tìm kiếm hiện ra:
Балова ( Любимыйкошачийперекус ) —— Thảm (trái cây sấy khô yêu thích của mèo)
Bước chân của Diệp Tiện bỗng chốc dừng lại, tươi cười nơi khóe miệng cũng dần dần biến mất.
Loại trái cây khô yêu thích của mèo?
Túi dâu tây này là…… Mẹ nó là đồ ăn của mèo?!
A a a a!
Diệp Tiện trong nháy mắt liền tức đến bốc khói, đỉnh đầu nổi trận lôi đình, hận không thể xoay người liền đuổi theo chiếc xe Ferrari kia.
Tổng giám đốc đúng là đồ đê tiện vô sỉ tiểu nhân vậy mà lại cho cô ăn thức ăn của mèo! Mệt cho cô vừa rồi còn lòng tràn đầy cảm động mà cho rằng hắn là người tốt. Mịe nó! Tốt cái CMNR! Nhà tư bản ma quỷ thì chính là ma quỷ nhà tư bản! Sẽ không bởi vì hắn làm một chuyện tốt liền sẽ biến thành người!
Diệp Tiện hồi tưởng lại chính mình lúc ấy ở trên xe ăn thứ này ngon lành, còn hết lòng tấm tắc tán thưởng, tức khắc cảm thấy tất cả mặt mũi đều bị ném hết, cái nhà tư bản ác ma này nói không chừng còn ở trong lòng cười cô ngu ngốc, còn có Bàng Khải, nói cái gì "ngãi đồng độn phu, không phân biệt lúa đậu", hoá ra là đang cười nhạo cô là người mà ăn uống lẫn lộn với động vật!
Diệp Tiện tức giận ném túi dâu tây xuống, còn phẫn nộ mà dùng lòng bàn chân dẫm dẫm mấy cái! Lần sau cô nhất định sẽ không bao giờ bị tổng giám đốc lừa gạt nữa! Cái nhà tư bản từ trong xương cốt kia chính là kẻ tiểu nhân siêu tà ác a!
……
Tòa nhà của Orange and Lemon Media.
Sau khi trở về từ nhà hàng tình nhân lãng mạn, Khương Hân vẫn luôn ôm lấy chiếc áo khoác của đàn ông ngơ ngác ngồi ở trên sô pha.
Người đại diện ở bên người cô hùng hồn lải nhải: “Cái tên Diệp Tiện này đúng thật là không biết tốt xấu, căn bản chỉ là một tên nghệ sĩ nhãi nhép tuyến mười tám mới nổi, dựa vào em dìu dắt mới một lần được nổi tiếng, vậy mà bây giờ còn dám từ chối em đấy à?”
“Cậu ta cho rằng mình là cái gì chứ? Bây giờ mới có chút nổi tiếng mà đã kiêu ngạo hếch mũi lên trời sao? Đúng là sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa mà!”
“Thật là chướng mắt a. Chị thấy cậu ta không xứng với em đâu! Chưa đủ lông đủ cánh, đúng là cho cậu ta mặt mũi mà không chịu……”
“Em cứ chờ đi, chị sẽ mua thuỷ quân đi mắng cậu ta là sói mắt trắng!”