Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Đại Lão Cố Chấp

Chương 193: Lại đây

“Tôi chọn chương trình "Ngày nhàn nhã".”

Diệp Tiện xác định xong rồi nói, Bạc Đình Thâm ý vị thâm trường nhìn cô một cái, giống như đã sớm đoán được lựa chọn của cô, lại giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô.

Diệp Tiện bị nhìn đến có chút chột dạ, liên tục xua tay: “Tổng giám đốc, tôi chọn chương trình này tuyệt đối không phải bởi vì nó có rủi ro thấp mà lợi nhuận cao đâu, cũng không phải vì lười biếng sinh hoạt muốn ăn không uống không đâu. Thật đấy!”

Bàng Khải: “……” Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.

Bạc Đình Thâm: “Tôi có nói cái gì đâu?”

Diệp Tiện xấu hổ cười cười: “Đúng vậy, anh cái gì cũng chưa nói.” Nhưng mà ánh mắt khinh thường của anh đã bộc lộ ra hết thảy, đừng cho là tôi không nhìn ra!

Bạc Đình Thâm: “Có rất nhiều người ở độ tuổi của cậu trong chương trình đó.”

“Thật không?” Diệp Tiện nhướng mày, điều này cô vẫn chưa chú ý đến, chờ về nhà phải tìm hiểu thật kỹ đã.

“Cho nên……” Bạc Đình Thâm nhìn chằm chằm cô, như là đang đợi cô tỏ thái độ.

Nhưng Diệp Tiện không nghe hiểu ý của hắn: “Cho nên?”

Tuổi xấp xỉ thì làm sao? Không phải càng tốt sao? Tiết mục tuổi trẻ có sức sống!

Bạc Đình Thâm môi nhẹ nhấp nhấp: “Lại nháo ra tới CP tai tiếng thì cút khỏi Giải Trí Tinh Ngu đi.”

Diệp Tiện: “Hoá ra tổng giám đốc là đang nói cái này a, sao có thể chứ? Tôi ghét nhất là gán ghép CP lung tung! Cùng CP với Khương Hân cũng là vì trong kịch bản nhân vật quá phù hợp, khán giả tự mình bổ não ra thôi, hôm nay tôi đã từ chối cô ấy rồi, lần sau cô ấy hẳn là sẽ chủ động trốn tránh tôi!”

“Ừm.”

Ừm?

Tổng giám đốc thừa nhận sao?! Thừa nhận lần trước ở nhà hàng anh nghe thấy cô từ chối Khương Hân, vậy mà lúc nãy anh còn cố ý nói không nghe được chọc tức cô!

“Tổng giám đốc anh thừa nhận rồi, vừa rồi anh đã trách oan tôi!”

Diệp Tiện nhất thời kích động kéo tay áo ạn, giống như là bắt được nhược điểm của anh rồi.

Ánh mắt của Bạc Đình Thâm hơi lóe lên, nhìn bàn tay không an phận của cô.

Diệp Tiện cúi đầu, nhanh chóng buông tay ra: “Thực xin lỗi tổng giám đốc, quên mất anh có thói quen sạch sẽ, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không gần rồi đυ.ng tới anh đâu.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay lúc cô nói cô sẽ không đυ.ng tới hắn nữa, sắc mặt của hắn ngược lại so với khi cô không đυ.ng tới trong nháy mắt lại còn lạnh lùng hơn.

Chẳng lẽ là…… Cảm thấy cô to gan lớn mật, còn dám có lần tiếp theo?

“Quần áo được giặt như thế nào rồi?”

“Hả?”

Bạc Đình Thâm thình lình nói ra đề tài này, Diệp Tiện sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây là hắn đang nói hai bộ tây trang kia.

Trí nhớ của tổng giám đốc thật đúng là kinh người a, hai bộ quần áo mà nhớ lâu như vậy.

“Tiệm giặt quần áo còn chưa gọi điện thoại cho tôi nhưng tôi đoán chắc là sẽ nhanh thôi, tổng giám đốc anh yên tâm, một khi giặt xong, tôi lập tức sẽ gửi qua cho anh ngay!”

Bạc Đình Thâm: “Tự mình đưa đến văn phòng của tôi.”

“Được rồi.” Diệp Tiện có chút kinh ngạc, hai bộ quần áo kia cần gấp như thế sao? Sốt ruột đến mức cô sinh ra một loại suy nghĩ…

“Tổng giám đốc, anh thiếu quần áo đến vậy sao?”

“Thiếu.”

Diệp Tiện: “…” Có quỷ mới tin anh, có thể tùy tùy tiện tiện liền ra tay nhận thầu một miếng đất mà sẽ thiếu quần áo sao? Rõ ràng chính là sợ cô tham lam chiếm hai bộ tây trang kia của hắn, thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử mà.

Diệp Tiện vừa nghĩ ngợi đến đó, xe ô tô đến khách sạn cô ở rồi, Bàng Khải dừng xe, cô mở cửa xe liền hướng về phía Bạc Đình Thâm phất tay: “Tổng giám đốc đi đường thong thả, tôi về trước đây!”

“Chờ đã.”

“Hả? Tổng giám đốc anh còn có chuyện gì sao?”

“Lại đây.”

“…” Diệp Tiện yên lặng nhìn chiếc xe đến rồi đến gần hai bước.

Bạc Đình Thâm cúi người, ánh mắt sâu và dài của hắn khoá chặt bên miệng cô.

Diệp Tiện: A?

Bàng Khải: “!”

Khoảng cách gần thêm một chút, nắm tay đang cầm vô lăng của Bàng Khải cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Cái khoảng cách khoảng cách thân mật này, cái bầu không khí khác thường này, thật là quá kỳ quái đi mất! Anh ta rất muốn chạy trốn a!