Edit: YurinTransEng
Beta: Quy Lãng
"..."
Khương Hân lại một lần nữa rơi vào im lặng
Tuy rằng cô không có nhiều hiểu biết về đồng tính luyến ái, nhưng vẫn biết được một chút, kiểu thuộc tính này ở trong quan hệ nam nam gọi là thụ, không chỉ thích đàn ông, mà còn thích những người đàn ông đầy nam tính, những người phụ nữ càng yếu đuối hơn so với bọn họ thì không bị ghét là đã tốt lắm rồi.
Cho nên, cậu không có một chút khả năng nào sẽ thích cô ư?
Một cảm giác mất mát ùn ùn kéo đến, Khương Hân nhìn qua đồng hồ trên mặt bàn, trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân mình vừa buồn cười lại vừa đáng thương, lần đầu tiên thích một người tới như vậy, vậy mà không có một chút kết quả nào..
Diệp Tiện không chịu được nhất chính là người làm ra vẻ mặt này, huống chi người này còn là Hân tỷ luôn đối xử tốt với cô như vậy, cô muốn lấy khăn giấy ra để an ủi cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy hiểu lầm lần nữa.
Suy cho cùng, cô thật sự không biết là mình có chỗ nào khiến cô ấy yêu thích.
Cô không có quyến rũ cô ấy, cũng chưa từng làm chuyện gì đặc biệt hoặc chuyện gì cảm động, không lẽ cô ấy nhập vai quá sâu, yêu ai yêu cả đường đi, thích tiểu Cố tổng đồng thời cũng thích cô luôn sao?
Nếu là như vậy thì tốt rồi, ít nhất qua khoảng thời gian này cô ấy có thể bước ra được.
"Bang!"
Phương Chí Bác thấp thỏm lo âu chờ đợi kết quả, người đàn ông phía đối diện bỗng nhiên ném bản hợp đồng xuống.
Hắn vội vàng lau đi giọt mồ hôi, căng thẳng nhìn về phía người đàn ông kia.
Biểu cảm của Bạc tổng không biết từ lúc nào đã thay đổi, bờ môi mím chặt cũng giương lên một nụ cười khó hiểu, làm người khác đoán không ra suy nghĩ của hắn, nhưng nhìn qua.. tâm trạng có vẻ không tệ.
"Thứ hai hãy đến bộ phận pháp vụ ký hợp đồng đi."
"!"
Phương Chí Bác thật sự không dám tin vào tai mình, "Thật, thật sao?"
Bạc Đình Thâm cài lại cúc áo tây trang rồi đứng lên, rời khỏi nhà hàng tình nhân lãng mạn.
Khương Hân cúi đầu, Diệp Tiện nhìn đôi vai đang dần run rẩy kia, đoán rằng cô ấy chắc là khóc rồi, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm như thế nào cho phải.
Cô cũng không biết vì sao, tự nhiên có cảm giác mình là một tên tra nam cặn bã, làm thương tổn tình cảm của một cô gái tốt.
"Ai? Oánh Oánh, cậu mau tới đây nhìn đi, người kia hình như là Khương Hân!"
"Chỗ nào cơ? Đúng thật nha! Chính là cô ấy mà?"
"Vậy người ngồi đối diện cô ấy là.. vỡi chưởng! Đó là Diệp Tiện mà?"
"Đúng vậy đúng vậy! Chính là anh ấy! Mang mũ cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai ấy! A a a a! Khương Hân cùng với Diệp Tiện vậy mà lại ăn cơm ở nhà hàng tình nhân! Không lẽ hai người bọn họ yêu nhau thật giống như những gì trên mạng nói sao?"
"Thật hay giả thế, tôi đau lòng quá đi! Tôi là Diệp fans đây, anh trai đâu rồi? Anh Tiện đâu rồi? Anh ấy không phải là đang yêu đương đâu! Tôi muốn vào xem một chút, tôi không muốn sống nữa đâu!"
"Đừng ngơ ra đó nữa, mau chụp ảnh! Mau chụp ảnh đi!"
Diệp Tiện đứng ngồi không yên, nhìn trái nhìn phải, lập tức nhìn thấy một đám học sinh nữ đang vây lại chỗ cửa kính của nhà hàng, trong số đó có một người đang cầm camera chụp cô cùng với Khương Hân lia lịa.
Chết rồi, gặp phải fans rồi!
Sắc mặt Diệp Tiện lập tức nghiêm túc, vội vàng cởϊ áσ khoác trùm lên người Khương Hân còn đang khóc.
Khương Hân đột nhiên bị cô trùm đầu lại, hai mắt đẫm lệ nghi hoặc nhìn cô.
Diệp Tiện hạ giọng nói với cô ấy, "Bên ngoài có fans đang chụp ảnh, tôi ra ngoài dụ bọn họ đi, chị nhân cơ hội rời khỏi đây, nhất định đừng để mặt bị chụp được."
"Cậu cẩn thận.."
Khương Hân còn chưa kịp nói xong, Diệp Tiện đã đeo khẩu trang cùng kính râm lên, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, chạy ra khỏi nhà hàng.
"Diệp Tiện! Diệp Tiện! Diệp Tiện.."
Một đám học sinh nữ thấy hắn vọt ra, không màng tất cả trực tiếp đuổi theo.
Diệp Tiện dùng hết sức chạy trốn vào khu trung tâm thương mại, lên lên xuống xuống tổng cộng cũng mấy cái thang cuốn tự động, vừa quay ra sau, phát hiện đám con gái kia vẫn còn kiên nhẫn đuổi theo.