“Chiếc xe này của cô tôi lái đi. Bảng số xe tôi sẽ cho người đưa đến tiệm 666” Lê Đình Tuấn thấp giọng trả lời.
Vừa hay, tháng trước chiếc xe nhập khẩu Lệ Đình Tuấn vốn đặt cho Kiều Phương Hạ đã đến, vẫn chưa kí hợp đồng.
Coi như là thù lao cho Đường Nguyên Khiết Đan mấy ngày qua chăm lo cho Kiều Phương Hạ. Còn là thù lao cho việc Kiều Phương Hạ phải tiếp tục ở lại nhà họ Đường, phiền hà họ một khoảng thời gian.
Đường Nguyên Khiết Đan bên kia yên lặng.
Cách một hồi, dè dặt hỏi ngược lại: “Nếu như tôi không hiểu nhầm, ý này của anh là muốn đổi xe mới cho tôi? Cho
tôi? Anh xác định là tôi?”
“Ừ” Lê Đình Tuấn không hề nghĩ ngợi đồng ý.
“Lệ Đình Tuấn tôi nói anh hối lộ tôi cũng vô ích thôi! Tôi không mắc bẫy đâu!” Đường Nguyên Khiết Đan khựng lại, ngay sau đó lớn tiếng nói.
“Xe cô tôi không tính trả cho cô. Còn cô có muốn xe mới hay không thì tự cô chọn” Lê Đình Tuấn bình tĩnh trả lời.
Dứt lời, tiếp tục nói: “Nhớ lúc qua đó mang theo thẻ căn cước. Càng nhanh càng tốt”
Nói xong câu này liền cúp điện thoại.
Lệ Đình Tuấn điên rồi.
Đường Nguyên Khiết Đan nghe âm thanh báo bạn trong điện thoại, giật mình, đầu óc mờ mịt. Cô ấy chắc chắn anh nhất định là vì chia tay với Kiều Phương Hạ cho nên đầu óc bị đả kích đến điên rồi.
Lệ Đình Tuấn cân nhắc đến đặc thù thân phận của Kiều Phương Hạ, cho nên đặc biệt đặt một chiếc xe riêng cho cô ở nước ngoài. Tính chống đạn, kháng xung chân, trước mắt mà nói đều là cao cấp trên thế giới.
Vốn muốn dùng làm quà mừng năm mới cho cô, nhưng mà nếu bây giờ Kiều Phương Hạ không chịu tha thứ cho anh, vậy thì trước tiên cứ đưa cho Đường Nguyên Khiết Đan một chiếc. Bình thường Kiều Phương Hạ lái xe này đi ra ngoài thì cũng giống như vậy thôi.
Chờ khi cô nguyện ý về nhà, anh sẽ đưa cho cô một chiếc khác.
Ngay sau đó, anh để cho Vô Nhật Huy đến nói chuyện với tiệm 666.
Ngồi một lúc ở trên xe, nhìn lầu hai của nhà Đường Nguyệt Anh cho Đường Nguyên Khiết Đan độc chiếm làm phòng công chúa kia, anh suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Vô Nhật Huy.
“Anh xem liên lạc với một nhà thiết kế chuyên làm phòng cho trẻ con. Trước mắt, tối mai chuyển căn phòng trên lầu ba thành phòng cho trẻ con”
Vô Nhật Huy: “.”
Dừng một lát, mới dè dặt trả lời: “Cậu hai, còn chưa biết là con trai hay con gái mà? Nếu sửa thành màu hồng, kết quả là con trai thì thế nào? Không thì chờ thêm hai tháng nữa hay làm?”
Lệ Đình Tuấn hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ, cũng phải.
Nhưng anh đã không kịp chờ đợi mà muốn chuẩn bị cho con mình chút gì đó.
“Tôi bất kể anh chuẩn bị thế nào. Phá phòng khách đi, trước tối mai tôi muốn nhìn ra được nó là một gian phòng trẻ con” Ngay sau đó anh tiếp tục cứng rắn ra lệnh.