Cái ôm bất ngờ của Lê Đình Tuấn khiến cho Kiều Phương Hạ có chút ứng phó không kịp, căn bản không có đường tránh.
Trong nháy mắt bị anh ôm vào trong ngực, đang muốn đẩy ra, Lê Đình Tuấn bỗng nhiên khẽ thở dài bên tai cô, đưa tay giữa chặt gáy cô, ôm chặt hơn một chút.
“Lúc nào không tức giận, nói cho anh, anh đón em về nhà”
Kiều Phương Hạ bị anh ôm chặt, vùi trong ngực anh, không lên tiếng.
Lần này, hẳn là cô sẽ không trở về nữa.
“Ngày mai sinh nhật anh, buổi chiều anh sẽ đến đón em” Lệ Đình Tuấn tiếp tục nhẹ giọng nói với cô, trong giọng nói có vẻ lưu luyến, dịu dàng không nói ra được.
Lần này không cần có cho anh kinh hỉ, anh sẽ cho cô được kinh hỉ.
Sinh nhật của anh, anh chẳng muốn cái gì, chỉ cần có ngoan ngoãn đi với anh một lúc là được.
Sau này, anh nhất định sẽ dùng kiên nhẫn gấp trăm ngàn lần trước kia đến để dỗ dành Kiều Phương Hạ, tuyệt sẽ không
để cho cô lại phải chịu một chút xíu uất ức nào.
Bất kể cái thai này là con trai hay là con gái, anh cũng sẽ đối xử tốt, bồi thường gấp đôi cho nó, cũng sẽ bồi thường gấp đôi cho Kiều Phương Hạ. Bồi thường lại cái anh nợ cô lúc cô mang thai Đình Trung.
Lúc Lê Đình Tuấn buông Kiều Phương Hạ, Kiều Phương Hạ vẫn không nói tiếng nào, không trả lời anh rốt cuộc ngày mai có đi hay không.
Cô nghe tiếng mở cửa ở cửa chính nhà họ Đường, ngay sau đó, đẩy Lê Đình Tuấn ra.
Lê Đình Tuấn lần này không cưỡng bách nữa, theo lực của cô mà buông lỏng cô ra, nhìn cô xoay người vội vã đi vào cửa.
“Về sớm vậy?” Trong sân truyền đến giọng nói của Đường Nguyệt Anh.
“Dạ” Lê Đình Tuấn nghe được Kiều Phương Hạ ấp úng trả lời một tiếng.
Anh không nhịn được mím môi, xoay người lại đi đến hướng xe của Đường Nguyên Khiết Đan.
Chiếc xe tàn này của Đường Nguyên Khiết Đan, sau này Kiều Phương Hạ ít ngồi lên là tốt nhất. Không những rẻ mà tính an toàn cũng không được.
Anh mở cửa xe ngồi xuống, chần chừ một hồi, gọi điện
thoại cho Đường Nguyên Khiết Đan.
Đường Nguyên Khiết Đan còn đang ở bên ngoài có việc thấy là Lê Đình Tuấn gọi tới, ngay sau đó nhất tắt máy.
Lệ Đình Tuấn không giận, kiên nhẫn hiếm thấy tiếp tục gọi cho Đường Nguyên Khiết Đan cuộc thứ hai.
Cho đến lần thứ ba, Đường Nguyên Khiết Đan mới nhận, tức giận hỏi anh: “Làm gì? Phương Hạ không thể nào trở về với anh đâu. Anh dẹp cái ý niệm này đi!”
Lệ Đình Tuấn nghe cô ấy mắng đôi câu, mới nhàn nhạt nói: “Lúc nào cô rảnh thì đi đến 666 một chuyến”
Đường Nguyên Khiết Đan sửng sốt một chút, hỏi ngược lại: “Anh có ý gì?”.