Đường Nguyên Khiết Đan trầm mặc một hồi, căm giận nói: “Chứ ai nữa, tại sao người ta đều nói là mua hồng phải lựa trái mềm để cân ký chứ?”
Kiều Phương Hạ nhìn thấy Đường Nguyên Khiết Đan cũng có chút tự suy nghĩ, nhẹ giọng thở dài, đưa tay khoác lấy tay của Đường Nguyên Khiết Đan, tựa đầu tựa vào vai của Đường Nguyên Khiết Đan.
“Không sao đâu Phương Hạ, chúng ta tuổi còn nhỏ” Đường Nguyên Khiết Đan lấy tay ra, ôm lấy Kiều Phương Hạ, nhỏ giọng than thở nói: “Chị mới 20 tuổi đầu, không có sao cả”
Kiều Phương Hạ ồ trong đầu lại hiện lên lời dặn trước kia của Thầy Tôn với cô, không lên tiếng.
Kiều Phương Hạ bảo Đường Nguyên Khiết Đan đưa cô đến bệnh viện, không cho Đường Nguyên Khiết Đan đi theo, để cô ở trên xe đời mình.
Đường Nguyên Khiết Đan tôn trọng Kiều Phương Hạ, nhìn thấy Kiều Phương Hạ một người vào trong bệnh viện.
Kiều Tứ Văn thấy Kiều Phương Hạ một người tới đây, hướng ra ngoài cửa ổ không biết nhìn gì, ông nghi ngờ hỏi: “Một mình tới thôi sao?”
“Vâng! Kiều Phương Hạ gật đầu, đưa một ít hoa quả mua trên đường cho Kiều Tứ Văn và một vài thứ cô thích ăn để ở đầu giường.
Kiều Tứ Văn thấy cô buồn không nói lời nào đã quay đầu đi rửa táo cho ông ta, nhìn Kiều Phương Hạ dường như có chút không vui, nhẹ giọng hỏi: “Có phải bởi vì Đình Tuấn bận quá hay không?”
“Nhưng mà cháu phải hiểu cho cậu ta, cậu ta gánh một cái công ty lớn như vậy, có khi rút thân không được, cậu ta cũng không có anh em, bố
mẹ thì lại qua đời rồi, qua năm mới mà cũng đang bận cũng hợp tình hợp lý thôi”
“Dạ” Kiều Phương Hạ giúp Kiều Tứ Văn gọt tảo, đưa tới tay ông ta, thản nhiên nói: “Cháu không có trách anh ấy”.
“Vậy là tốt rồi.” Kiều Tứ Văn gật đầu: “Về sau đường còn dài, cái vấn đề vì ít gặp nhau thì cháu cũng đừng có mà tạo áp lực cho cậu ta quá”
Kiều Phương Hạ nhìn Kiều Tứ Văn cười, trả lời: “Con biết rồi ông nội, ông đừng lo lắng những chuyện nhỏ này, con biết tính cả mà”
“Con vừa mới đi gặp bác sĩ, người ta nói ông gần đây cứ đòi xuất viện hoài là sao?”
Kiều Tứ Văn gật đầu, trả lời: “Ông cảm thấy ông khỏe nhiều, hơn nữa mỗi ngày phải uống thuốc gì ông cũng đều biết, ở nhà cũng giống vậy, hơn nữa cái phòng vip này cho dù không có thuốc men không có điều trị, cứ mở máy một ngày cũng phải mấy triệu bạc, đây đều là tiền của Đình Tuần trả đấy.”
Kiều Phương Hạ sửng sốt.
“Không phải tháng trước cháu mới đưa cho Kiều Đông Phương 9 tỷ sao? Ông ta không trả phí sao?”
“Là Đình Tuấn cho người đi nộp tiền, một phát nộp đến 30 tỷ” Kiều Tứ Văn lập tức nhấn mạnh trả lời: “Cháu nhìn xem, đôi khi có những chuyện cháu lo không xuể, cậu ta cũng giúp cháu xử lý hết, tấm lòng mà Đình Tuấn đối với cháu, ông nội nhìn ra được”
“Lệ Đình Tuấn đối với nhà họ Kiều tử tế như vậy, lí do duy nhất là vì nể mặt cháu, trong lòng cháu phải hiểu rõ hơn ai hết chứ? Dẫu sao mẹ cháu cũng là người sai trước, Lệ Quốc Chiến xảy ra chuyện lớn như vậy, Đình Tuần nhìn thấy cháu liền cảm thấy tức giận, rất đỗi bình thường