“Ông nhìn ra được, hai đứa đều thật lòng thật dạ với nhau cả. Thay vì cãi nhau, hãy học cách cảm thông và trân trọng đối phương. Ít nhất thì sau khi ông nhắm mắt xuôi tay cũng được yên lòng. Cháu thấy sao?”
Từ khi Kiều Tứ Văn biết mình bệnh nặng, thứ duy nhất khiến ông luyến tiếc chính là Kiều Phương Hạ. Thời điểm Kiều Phương Hạ sinh con ở nước ngoài, Lê Đình Tuấn không cho phép bất kì ai trong nhà họ Kiều gặp mặt cô. Mà Kiều Tứ Văn lúc đấy bị chuyện công việc quấn quanh người, mấy lần cố gắng liên lạc với cháu mình đều không được bèn dặn dò bộ phận tài vụ gửi cho Kiều Phương Hạ chút tiền, giúp cô trang trải phần nào ở nơi đất khách quê người.
Sau khi Kiều Phương Hạ về nước, Kiều Tứ Văn mới vỡ lẽ toàn bộ số tiền đều bị Tống Vân Lan nuốt trọn, một cắc cũng chẳng tới được tay cô. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, trong lòng ông đều cảm thấy áy náy, vậy cho nên ông muốn dùng phần thời gian còn lại bù đắp gấp đôi cho Kiều Phương Hạ, để cháu mình đừng bỏ lỡ Lê Đình Tuấn.
“Dạ, cháu hiểu mà”
Kiều Phương Hạ im lặng nghe ông bộc bạch toàn bộ tâm tư, chậm rãi lột vỏ cam cho Kiều Tứ Văn. Cô biết ông đã nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, y tá phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Kiều Tứ Văn
xuất hiện, cô lập tức đứng dậy, lấy túi xách.
“Ông ơi, hiện tại cháu còn vài việc chưa hoàn thành xong. Khi nào mọi thứ ổn thỏa, cháu sẽ đến thăm ông ngay”
“Đi đi, đừng quên mấy lời ông vừa nói ban nãy đấy”
“Vâng ạ”.
Kiều Phương Hạ xoay người rời đi, tìm dãy ghế trống vắng người ngồi xuống. Sau đó, cổ kiểm tra số tiền trong tài khoản dùng để chữa bệnh cho ông, phát hiện bên trong quả thật còn hơn hai mươi tám tỉ. Cô không hề biết Lệ Đình Tuấn đã đến đây thăm Kiều Tứ Văn vào lúc nào, càng không biết trong tài khoản lại có số tiền lớn đến như vậy.
Máy đếm số nhắc nhở, trước cô còn khoảng ba người, Kiều Phương Hạ ngập ngừng vài giây, sau đó đi về phía phòng khám. Mà cách đó không xa, Kiều Diệp Ngọc lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô, cả người đeo khẩu trang cùng che mũ kín mít ngồi trên xe lăn, chờ tới lượt mình tái khám.
Hôm nay bệnh viện không đông đúc như mọi khi, Kiều Diệp Ngọc cố tình kéo dài thời gian đến khám vì để tránh người khác phát hiện ra mình. Cô chờ lâu đến mức tính tình bắt đầu nóng nảy, nhớ đến ngày trước được nhà họ Lệ che chở, ngay cả việc lấy số cũng có người làm thay. Hiện tại thì phiền toái đến mức phải tự mình xếp hàng.
Kiều Diệp Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang xếp hàng trước phòng khám phụ khoa. Cô thoáng giật mình, nhìn chằm chằm vào hai chữ phụ khoa mới xác định mình không nhầm. Ngay cả tên vệ sĩ Vô Nhật Huy hằng ngày theo sau Kiều Phương Hạ như cái đuôi cũng chẳng thấy bóng dáng đầu, vậy cô ta một thân một mình đến phòng khám này để làm gì?
Rất nhanh đã đến lượt Kiều Phương Hạ. Bác sĩ để cô làm kiểm tra sơ bộ. Sau khi cô nhận được kết quả liền để bác sĩ nhìn qua, đối phương ngay lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi Kiều Phương Hạ.
“Không còn tụ huyết. Ngoài ra, thai phát trên vô cùng tốt, qua mấy ngày nữa tim thai cũng hình thành. Cô chắc chắn muốn bỏ chứ?”