Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 460

Mãi cho đến khi Đường Nguyên Khiết Đan thở không ra hơi và mặt đỏ lựng, Lục Nhất Minh mới buông mỗi cô ấy ra, tì lên cái trán của cô ấy và nhẹ giọng giảng giải với cô ấy: “Hôm đó anh đã nói rồi, Hạ Hạ chỉ là em gái của bạn anh mà thôi.”

“Thế thì em cũng là em gái của bạn anh vậy.” Đường Nguyên Khiết Đan suy nghĩ một chút rồi cau mày nói.

“Em khác chứ!” Cô ấy vẫn chưa nói xong, Lục Nhất Minh đã trầm giọng cắt ngang.

Đến bao giờ Đường Nguyên Khiết Đan mới có thể hiểu rằng sự tồn tại của cô ấy trong trái tim của anh ta là điều vĩnh viễn rất khác biệt?

Người đẹp trong giới giải trí xinh xắn hơn Đường Nguyên Khiết Đan nhiều vô kể, tại sao anh ta lại chỉ muốn một mình Đường Nguyên Khiết Đan thôi, cô ấy thật sự vẫn không hiểu?

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô gái nhỏ ban đầu chỉ biết lẽo đẽo sau lưng Lục Nhất Minh luôn miệng gọi “anh, anh, anh, anh”, cô gái nhỏ không hề giấu giếm chuyện mình thích anh ta, nhưng lại né tránh anh ta và không chịu thừa nhận tình cảm của anh ta dành cho mình, đây mới chính là thất bại lớn nhất của Lục Nhất Minh sau từng ấy năm sống ở trên đời!

Đường Nguyên Khiết Đan nhìn dáng vẻ tức giận của Lục Nhất Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn xìu xuống không lên tiếng.

Đây là lần thứ hai trong tuần Lục Nhất Minh nổi giận với cô ấy, có lẽ anh ta đã g hết lửa giận của cả một năm để dùng hết trong tuần này.

Hai người nhìn nhau vài lần, Lục Nhất Minh nói tiếp: “Huống chi anh và Đường Minh Kỳ đã quen biết nhau được bao lâu? Có thể so sánh với bạn bè bình thường sao?”

“Em nghĩ chuyện cỏn con này mà Lục Nhất Minh anh không chịu nổi! người nào cũng trêu chọc anh được?”

Đường Nguyên Khiết Đan có chút đuối lý, vẫn tiếp tục im lặng, không hé nữa lời.

Ở trong vòng luẩn quẩn này Lục Nhất Minh nổi tiếng là người giữ mình trong sạch, cái đó cô ấy không thể phủ nhận.

“Hơn nữa, không cho em vào bếp, cũng là vì muốn tốt cho em thôi.” Lục Nhất Minh nói, sợ bản thân dọa Đường Nguyên Khiết Đan, vẻ mặt dịu đi vài phần.

“Ông bà ngoại và mẹ em yêu thương em thế nào, tôi đều nhìn thấy, từ nhỏ đến lớn bọn họ đã từng để em làm qua việc gì chưa?”

Lục Nhất Minh càng nói càng tức giận: “Trong nhà có một người nấu cơm là đủ rồi!”

Tuy điều kiện nhà Lục Nhất Minh không tệ lắm, nhưng Lục Nhất Minh là con riêng, người ngoài nhìn vào thì thấy anh ta là cậu cả con nhà giàu có, nhưng thực chất, cái gì khổ anh ta cũng đã từng nếm qua, nên nấu cơm với anh ta chẳng phải vấn đề gì to tát.

Mấy năm nay anh ta ở nước ngoài, không ai thèm quan tâm anh ta, nhà họ Lục để ý đến, chính là vì anh ta có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Lục.

Trước đây Đường Nguyên Khiết Đan hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ thông qua Đường Minh Kỳ nghe ngóng được một chút sự tình của Lục Nhất Minh, cô ấy mới chợt vỡ lẽ ra.

Nghe anh ta nói như vậy, cô ấy mím chặt môi, nhẹ nhàng ôm anh ta, nhỏ giọng nói: “Nhưng em muốn thử làm một người vợ hiền, đam đang”

Cô ấy muốn bù đắp tất cả những gì mà nhà họ Lục đã thiếu Lục Nhất Minh trong suốt bao năm qua.

Lục Nhất Minh thở dài cúi đầu hôn cô ấy, dịu dàng nói: “Dù sau này anh không kiếm được nhiều tiền, không thuê được người giúp việc, cũng không để em phải tự mình nấu cơm.”