Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận (Trốn Tình)

Chương 459

Lục Nhất Minh lại liếc nhìn cơm khô trong nồi sứ, suy nghĩ một lát rồi cố gắng vớt vát chút mặt mũi cho cô vợ trẻ của mình: “Món cơm khô này nấu cũng không tồi nha.”

“Hay là gọi thêm ít món giao về nhà rồi mọi người cùng nhau ăn.”

“Em đang nấu cháo mà!” Đường Nguyên Khiết Đan vừa phản bác, vừa ngước cổ nhìn vào nồi sứ. Khi nhìn thấy từng hạt trong suốt lóng lánh thì cô ấy im bặt và không nói nữa.

“Được rồi, đặt món đi.” Phương Hạ chỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu trả lời.

Lục Nhất Minh có lẽ cũng chưa ăn cơm, Đường Nguyên Khiết Đan đợi cô đến bây giờ hắn cũng đã đói bụng rồi.

Đường Nguyên Khiết Đan kiểm tra thời gian, đã gần chín giờ rồi, nếu Lục Nhất Minh ăn cơm ở đây thì anh ta sẽ không về, nhưng Kiều Phương Hạ đang ở đây nên cũng khá bất tiện!

“Ai giữ anh ở lại đây ăn cơm chứ, anh về đi!” Đường Nguyên Khiết Đan lập tức nghiêm túc đuổi khéo Lục Nhất Minh về.

Kiều Phương Hạ cảm thấy toàn bộ biểu hiện của Đường Nguyên Khiết Đan rõ ràng là đang muốn Lục Nhất Minh ở lại.

Là vì cô đang không được khỏe, nên đã làm ảnh hưởng tới không gian riêng tư của đôi vợ chồng son.

“Bảo Lục Nhất Minh đi về thì chi bằng để chị về khách sạn của đoàn phim đi.” Kiều Phương Hạ nghĩ ngợi một lát, rồi nói với Đường Nguyên Khiết Đan.

“Mọi chuyện đều theo nguyên tắc “tới trước làm trước”

Đường Nguyên Khiết Đan kéo Kiều Phương Hạ lại và tức giận nói: “Là anh ấy không làm đúng theo quy định em đã đề ra, thì tại sao chị phải đi? Không được!”

Cả hai bên đều rơi vào thế khó xử, Đường Nguyên Khiết Đan nghĩ ngợi một chút rồi nói với Lục Nhất Minh: “Nếu không thì đêm nay anh ngủ trên ghế sô pha nhé.”

Lục Nhất Minh thực sự rất nhớ Đường Nguyên Khiết Đan, mấy ngày nay Đường Nguyên Khiết Đan nếu không bận việc của đoàn phim, thì cũng bận lo chuyện của Kiều Phương Hạ, vì thế hai người họ chẳng nói được với nhau mấy câu trong suốt vài ngày qua.

Anh ta vốn nghĩ rằng sau khi xác nhận mối quan hệ giữa hai người thì sẽ cùng với Đường Nguyên Khiết Đan sống chung như những cặp đôi bình thường khác, ai mà ngờ hai người họ bây giờ vẫn y hệt trước đây.

Nhưng anh cũng thật sự không muốn ở lại đêm nay, vì biết rằng Kiều Phương Hạ sẽ cảm thấy bất tiện.

Đường Nguyên Khiết Đan nói để anh ta ngủ trên ghế số pha, khiến anh ta có hơi sững sờ.

“Sao vậy? Oan ức cho anh rồi hay sao?” Đường Nguyên Khiết Đan liếc một cái rồi hỏi anh ta.

“Không có.” Lục Nhất Minh thản nhiên đáp: “Vậy thì ngủ trên ghế sô pha.”

Nhưng Kiều Phương Hạ có thể nhìn thấy sự mừng rỡ của Lục Nhất Minh từ biểu cảm vô cùng yên bình của anh ta. Xem ra hôm nay cô đến đây trái lại là tai nạn ngẫu nhiên trợ giúp cho Lục Nhất Minh rồi. Ngay sau đó cô cũng không nói gì nữa, tự mình đem nước trở vào trong phòng và đợi đồ ăn giao tới.

Hai người Đường Nguyên Khiết Đan và Lục Nhất Minh đang ở bên ngoài dọn dẹp phòng bếp, cô nghe thấy Đường Nguyên Khiết Đan thầm thì vài câu mắng Lục Nhất Minh xem thường mình, còn nói chuyện gì đó về Hạ Hạ, nhưng Lục Nhất Minh đều im lặng không nói gì.

Đường Nguyên Khiết Đan lại cằn nhằn thêm mấy câu, sau đó bên ngoài đột nhiên không có một tiếng động.

“Phương Hạ vẫn còn ở đây đó!” Ngoài cửa, Đường Nguyên Khiết Đan bị Lục Nhất Minh chặn trước bồn rửa mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, cô ấy lau đi đôi môi vừa bị Lục Nhất Minh mυ'ŧ mát đến sưng tấy, vừa thẹn thùng, vừa đè thấp giọng nói với anh ta.

Lục Nhất Minh ôm cô ấy, dễ dàng kéo cửa nhà bếp lại, sau đó đè cô ấy vào một góc ở ngoài cửa không nhìn thấy được, lại gặm cắn cô ấy thêm vài cái nữa, gặm Đường Nguyên Khiết Đan đến mức cô ấy phải bất đắc dĩ nuốt hết toàn bộ những lời còn lại chưa kịp nói vào trong bụng.