“Không về khách sạn… Đường Nguyên Khiết Đan trong lòng Lục Nhất Minh nhắm mắt lại, lắc đầu thì thào đáp: “Phương Hạ… Chị dẫn em đi tìm Lục Nhất Minh đi, em có lời muốn nói với anh ấy.”
Cánh tay ôm Đường Nguyên Khiết Đan của Lục Nhất Minh theo bản năng mà siết chặt lại một chút.
Kiều Phương Hạ không nhịn được mà nhíu mày.
Đầu tiên, cô cũng không biết lúc đó Đường Nguyên Khiết Đan và Lục Nhất Minh rốt cuộc đã phát triển đến bước nào rồi.
Nếu như cô cứ như vậy mà để cho Lục Nhất Minh đưa Đường Nguyên Khiết Đan đi, với tư cách là một người bạn của cô ấy, lại không chịu trách nhiệm với Đường Nguyên Khiết Đan.
“Tôi sẽ không chạm vào cô ấy” Lục Nhất Minh đưa mắt nhìn Kiều Phương Hạ một cái khẽ nói.
Kiều Phương Hạ đắn đo vài giây, nghiêm túc trả lời Lục Nhất Minh: “Lời nói của đàn ông không thể tin được, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho Đường Minh Kỷ”
Đường Minh Ký làm bạn bè với Lục Nhất Minh nhiều năm như vậy, Kiều Phương Hạ cảm thấy Đường Minh Kỷ đứng ra xử lý chuyện này mới là đúng.
Lục Nhất Minh mím chặt môi, một lúc sau gật đầu, thấp giọng trả lời: “Được.”
Thực ra, Đường Minh Kỳ không biết chuyện giữa anh ta và Đường Nguyên Khiết Đan.
Thế nhưng giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó Đường Minh Kỷ sẽ biết thôi. Kiều Phương hạ vừa tìm số điện thoại của Đường Minh Kỷ vừa đưa hai người xuống dưới lầu.
Cô nhìn Lục Nhất Minh đặt Đường Nguyên Khiết Đan vào ghế sau của xe, lại nghiêm túc nói: “Anh phải hứa với tôi, dưới tình huống em ấy không tỉnh táo, không được phép động vào em ấy!”
“Tôi hứa.” Lục Nhất Minh gật đầu, đáp.
Kiều Phương Hạ nhìn xe của Lục Nhất Minh đưa Đường Nguyên Khiết Đan rời đi, lập tức gọi điện thoại cho Đường Minh Kỷ.
“Cô vừa mới nói cái gì?” Trong điện thoại, giọng nói của Đường Minh Kỳ cũng thay đổi.
“Trước mặt mười mấy người trong công ty, anh ta quang minh chính đại công khai đưa em gái anh đi.” Kiều Phương Hạ nói năng rõ ràng mà lặp lại lần nữa.
“Mẹ nó!” Đường Minh Kỷ văng tục: “Lục Nhất Minh thật đúng là bạn thân của tôi mà!”
Kiều Phương Hạ nghe thấy anh ta vội vã cúp điện thoại thì thở phào nhẹ nhõm.
Xe của Đường Nguyên Khiết Đan vẫn còn để trong nhà để xe ở đây, thế nhưng không may là vừa nãy cố quên không cầm chìa khóa xe của Đường Nguyên Khiết Đan.
Kiều Phương Hạ một mình đứng trong gió rét, ban nãy giúp Đường Nguyên Khiết Đan uống một ly rượu trắng, một ly rượu pha, một cốc bia, lúc này lại bị gió thổi khiển đầu đau như muốn nứt ra, muốn nôn mửa.
Cố cân nhắc một chút, định gọi điện thoại cho Vô Nhật Huy, đã hơn mười hai giờ đêm gọi Vô Nhật Huy tới đón cô sẽ tương đối an toàn.
Cô cầm điện thoại di động, định quay lại trong đại sảnh của quán karaoke để chờ, vừa xoay người, đã thấy một chiếc xe quen thuộc ‘két một tiếng dừng lại ở phía sau.
Lục Đình Nam hạ cửa kính xe xuống, nhìn mấy lần về phía Kiều Phương Hạ, xác định cô vẫn còn tỉnh táo, thấp giọng nói: “Lên đây đi, đưa em về.”