Cho nên vừa rồi Đường Nguyên Khiết Đan đang mắng Lục Nhất Minh là đồ khốn nạn, Lục Nhất Minh đều nghe thấy.
Kiều Phương Hạ do dự một chút, đưa điện thoại lên tại, nói: “A lô”
“Tôi đang nghe đây, tôi sẽ tới ngay!” Đầu bên kia, Lục Nhất Minh lập tức trầm giọng đáp lại.
Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhẹ giọng hỏi Đường Nguyên Khiết Đan: “Em kêu Lục Nhất Minh tới đây?”
Đường Nguyên Khiết Đam đứng cũng không vững, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Kiều Phương Hạ, trong nụ cười say xin lại có chút gian xảo, mơ hồ trả lời: “Đúng vậy… em gọi đấy”
“Nhưng mà anh ấy sẽ không tới, anh ấy chắc chắn sẽ không tới.”
Kiều Phương Hạ nhìn Đường Nguyên Khiết Đan một cái, thầm thở dài, cô gái ngốc, Lục Nhất Minh đã tới rồi.
“Trước tiền để cô ấy uống chút trà giải rượu, cô ấy như vậy, chúng ta cũng không dễ xử lý” Kiều Phương Hạ cân nhắc, nói với nữ diễn viên ở bên cạnh.
Hai người vừa mới đặt Đường Nguyên Khiết Đan xuống, Kiều Phương Hạ cầm lấy ly trà nóng do nữ diễn viên rót ra, dỗ Đường Nguyên Khiết Đan uổng vài ngụm. Cô còn chưa kịp đặt ly xuống, phòng bao bên cạnh đột nhiên truyền tới một trận ồn ào.
Kiều Phương Hạ xuyên qua bức tường kính nhìn về phía đó.
Lục Nhất Minh đang túm cổ áo một người đàn ông, đập cho anh ta vài cú đấm thật mạnh. Đối phương bị đánh chảy máu mũi ngã trên sô pha, Lục Nhất Minh vẫn mặt đầy hung ác không chịu buông tha.
Cho đến khi có vài người cố gắng kéo Lục Nhất Minh ra.
Từ trước tới nay Kiều Phương Hạ chưa từng thấy Lục Nhất Minh nổi giận, anh ta vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ. Hôm nay cố thấy được rồi.
Lục Nhất Minh hất người đang kéo mình sang một bên, chỉ tay vào người đàn ông bị mình đánh ngã trên sô pha, trầm giọng cảnh cáo: “Anh đợi đấy!”
Nói xong, anh ta lùi về phía sau một bước, nhìn xung quanh, đôi mắt sáng quắc dán chặt vào trên người Đường Nguyên Khiết Đan đang ở bên cạnh Kiều Phương Hạ.
Người mà Lục Nhất Minh đánh chính là đồng nghiệp nam thích Đường Nguyên Khiết Đan.
Kiều Phương Hạ nhìn Lục Nhất Minh bước tới, bế lấy Đường Nguyên Khiết Đan nằm trên ghế sô pha. Những người xung quanh cũng đều đang nhìn anh ta ôm lấy Đường Nguyên Khiết Đan. Xung quanh, ngoại trừ những tiếng động phát ra, không một ai lên tiếng.
Lục Nhất Minh cởϊ áσ trên người mình đắp lên cho Đường Nguyễn Khiết Đan, bể lấy cô ấy, vẻ mặt tái xanh, trực tiếp đi ra ngoài.
Kiều Phương Hạ ngơ ngác vài giây, rồi lập tức cầm lấy đồ của Đường Nguyên Khiết Đan đi theo.
Đường Nguyễn Khiết Đan đã thật sự say, tựa trên vai Lục Nhất Minh, mơ mơ màng màng mà nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lục Nhất Minh, một lát sau, đưa tay chọc vào khuôn mặt Lục Nhất Minh nói: “Oa, Phương Hạ, chị rất thích hợp làm bạn trai đó nha!”
Kiều Phương Hạ chạy ra ngoài đuổi theo phía sau hai người: “..” Cô nên cảm thấy vui vẻ hay là trêu chọc đây? Ở trong lòng Đường Nguyên Khiết Đan, cô còn quan trọng hơn cả Lục Nhất Minh?
Vẻ mặt Lục Nhất Minh hơi tốt hơn một chút.
Kiều Phương Hạ đuổi theo hai người, kéo lấy cánh tay Lục Nhất Minh, ngăn anh ta lại, hỏi anh ta: “Anh muốn dẫn Nguyễn Khiết Đan đi đầu? Quay về khách sạn của đoàn phim sao?”