Trong bụng mấy người trong phòng họp âm thầm kêu khổ, chẳng ai dám lên tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Xem ra, Lệ Đình Tuấn lại gây gổ với Kiều Phương Hạ rồi.
Gần đây bọn họ đã nhìn ra được Lê Đình Tuấn thay đổi thất thường. Anh có gây gổ với Kiều Phương Hạ hay không ảnh hưởng trực tiếp đến độ dài của buổi họp cũng như tần suất họp, còn cả thái độ của ông chủ bọn họ nữa.
Nói tóm lại, bây giờ Kiều Phương Hạ đã biến thành ba mẹ thân sinh của bọn họ chứ không còn là Lê Đình Tuấn nữa.
Lúc Kiều Phương Hạ tỉnh lại phát hiện máy bay hình như đã hạ cánh.
Cô xem thời gian, thấy mình hình như mới ngủ có năm giờ đồng hồ.
Cô kéo tấm chắn cửa sổ lên liếc nhìn thử, quả nhiên đã hạ cánh. Bên ngoài, thời gian ở nước Hình Giang đang là hơn bảy giờ tối.
Chung quanh yên tĩnh không có một chút tiếng động, Lê Đình Tuấn cũng không có ở đây.
Ngay sau đó, cô rửa mặt một cái, thay quần áo ra ngoài, lúc đẩy cửa ra Vô Nhật Huy đang đứng ở bên ngoài, im lặng không lên tiếng.
Thấy cô dậy rồi, hơi cúi thấp đầu với cô: “Cô tỉnh rồi”
“Lệ Đình Tuấn đầu?” Kiều Phương Hạ thuận miệng hỏi ngược lại.
“Cậu hai đã đến tòa nhà Empire State họp rồi, không biết khi nào mới họp xong. Anh ấy nói tôi đưa cô về chỗ nghỉ ngơi trước”
Kiều Phương Hạ chỉ mong không nhìn thấy Lê Đình Tuấn. Tốt nhất là anh cứ họp đến khi về nước cũng được. Cũng tiết kiệm cho cô đỡ phí tâm sức cười cầu tài với anh.
“Ừ” Kiều Phương Hạ gật đầu một cái, trả lời mà mặt không cảm xúc.
“Cậu hai nói buổi tối cô ngủ muộn một chút, chờ anh ấy về, anh ấy có chuyện muốn hỏi cô” Vô Nhật Huy tiếp tục nói.
Kiều Phương Hạ cùng anh ta nhìn nhau một cái, lại nhàn nhạt “Ừ”.
Lúc nào ngủ cũng không phải có kiểm soát được. Nếu như anh họp đến rạng sáng thì còn mong đợi cô đợi anh chắc?
Đúng là nằm mơ.
Cô cứ muốn ngủ sớm đấy. Dẫu sao cô cũng chỉ mới ngủ có năm giờ đồng hồ, còn chưa ngủ đủ giấc.
Bên ngoài sân bay đã có limousine chờ sẵn, Kiều Phương Hạ lên xe, mở máy chơi một ván rắn săn mồi. Mới chơi được mười mấy phút, Lê Đình Tuấn đã gửi tin nhắn đến.
Trò chơi bị dừng lại, đầu rắn đυ.ng vào đuôi rắn mà chết.
Kiều Phương Hạ đã lâu cũng không phá được kỉ lục của mình, cô nhìn kỉ lục của mình trên bảng xếp hạng quốc tế sắp bị hạng hai đuổi kịp mất rồi. Vốn định phát huy một ván, để cho đám gà mờ này mở mắt một chút.
Cô nhìn trong trò chơi đang dần tối đi, không nhịn được âm thầm mắng một câu.
Cố nén lửa giận, thoát ra khỏi trò chơi, nhấn vào tin nhắn, Lê Đình Tuấn gửi đến một câu thăm hỏi đơn giản: “Tỉnh rồi?”
“Ừ” Kiều Phương Hạ không mặn không nhạt đáp một chữ.
Kiều Phương Hạ chờ một hồi không thấy anh trả lời, mới vừa mở lại trò chơi thì lại có một tin nhắn gửi đến.
Kiều Phương Hạ nổi trận lôi đình, lập tức giận dữ lại thoát ra đi xem một chút.
Anh có gì không thể nói xong hết được à? Có bệnh thần kinh à?
Lê Đình Tuấn: “Muốn ăn cái gì thì mua một ít trên đường đi, thẻ phụ ở trong túi xách của em”