“Nghỉ ngơi một lát trước đi” Lê Đình Tuấn nhíu chặt mày, nhìn quét qua quần áo Kiều Phương Hạ đang mặc một cái, thấp giọng nói với cô.
Kiều Phương Hạ không lên tiếng, cảm thấy người đàn ông này đơn giản là không cách nào hiểu được.
Nếu muốn dẫn theo cô lên mà lại sợ người ta phát hiện ra sự tồn tại của cô thì tại sao còn muốn để cô đi theo?
“Bên trong là phòng tắm” Lê Đình Tuấn giơ tay lên, lấy ra từ trên ngăn chứa đồ trên đỉnh đầu đồ dùng hàng ngày của Kiều Phương Hạ, vứt lên trên giường.
Chỉ nói đơn giản một câu rồi liên xoay người đi ra ngoài, đóng cửa.
Kiều Duy Nhất nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa, nhớ tới khi nãy Vô Nhật Huy có nói là anh ta lấy hành lý tới, trong lòng có chút khó nói.
Vừa hay, Đường Nguyên Khiết Đan gửi tin nhắn sang: “Mới nấy Vô Nhật Huy nói em giúp chị chuẩn bị mấy bộ đồ, không phải là chị và Lê Đình Tuấn lại hòa hợp rồi nên cùng nhau đi ra ngoài du lịch đấy chứ?”
Kiều Phương Hạ im lặng mấy giây, trả lời: “Làm sao có thể hòa hợp cho được? Chị không phải đi du lịch, là bị anh ta nhốt”.
Lệ Đình Tuấn là đi bàn chuyện làm ăn. Nghĩ cũng biết không thể nào mang cô theo bên mình cho nên chính là nhốt thôi. Anh không muốn để cô gặp mặt người đàn ông khác.
Cô nhắn tin trả lời cho Đường Nguyên Khiết Đan, tiện tay cởϊ áσ khoác của Lê Đình Tuấn, định đi tắm.
Cúi đầu nhìn một cái mới phát hiện lễ phục trước mặt không biết cách từ lúc nào, lộ ra một mảng lớn da thịt.
Vốn chỗ bên ngực không bị lộ, nhưng có thể là khi nãy Lê Đình Tuấn ôm cô lên xe đã làm hư.
Cô bấy giờ mới phản ứng lại được, trên mặt nóng lên, mới vừa rồi mấy người kia không biết có thấy hay là không.
Trên người Kiều Phương Hạ ám mùi của Lê Đình Tuấn, không tắm lại khó chịu. Vội vã vọt vào phòng tắm mấy phút liền đi ra, liếc mắt về hướng giường ngủ, nghĩ tới đây cũng có khi đã bị Kiều Diệp Ngọc và Lê Đình Tuấn nằm qua, trong đáy mắt lại thêm mấy phần chán ghét.
Tô Minh Nguyệt có lẽ cũng đã nằm lên.
Nghĩ đến đây, càng cảm thấy chán ghét.
Lệ Đình Tuấn họp xong, trở về phòng, phát hiện Kiều Phương Hạ nằm ngủ trên bàn. Mặt giường hệt như mới vừa nãy, một nếp nhăn cũng chẳng có.
Cô lạnh đến mức chóp mũi cũng có chút đỏ lên, trên vai chỉ đắp cái áo khoác trong vali hành lí được mang đến giúp cô.
Anh không nhịn được khẽ cau mày, đi đến bên cạnh Kiều Phương Hạ, cúi người ôm ngang cô lên.
Kiều Phương Hạ mơ mơ màng màng ngủ, ngay cả mình ở đâu cũng không biết, bị Lệ Đình Tuần thả lên giường, cô cố gắng mở mắt ra liếc nhìn. Chỉ trông thấy Lê Đình Tuấn lại liền nhắm mắt, ngủ như chết.
Lê Đình Tuấn đứng ở bên mép giường, thầy cô chỉ mất mấy giây lại liền thở đều đều, mi tâm nhíu thành một đường.
Cô vẫn cứ vô tâm như thế.
Anh vốn định trước khi máy bay hạ cánh, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì với Hứa Phi Phàm, còn cả chuyện thân phận khác của cô. Nhưng mà Kiều Phương Hạ dường như căn bản không để ở trong lòng, cũng không có ý định giải thích cùng anh.
Anh nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ, sắc mặt kém đi.
Hồi lâu, lại xoay người trở về phòng họp.
“Tiếp tục họp đi” Anh đưa tay ném máy tính bảng lên bàn lại.
Mấy người trong phòng họp đang định nghỉ ngơi một chút, trông thấy Lê Đình Tuấn quay lại, ai nấy trố mắt nhìn nhau.
“Tai điếc à?” Giữa mi tâm của Lê Đình Tuấn thể hiện rõ anh không vui.