*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Phương Hạ không quay đầu lại, cũng bị khối đá này hấp dẫn, lại gần xem, viên kim cương này càng có mị lực hơn, ánh sáng của viên kim cương là màu bạc, như là mang theo một tầng sương mù dày đặc làm người ta mê muội.
“Kim cương Golconda” Những người bên cạnh cũng vì viên kim cương này, tấm tắc thở dài.
Lệ Đình Tuấn hơi ngước mắt liếc nhìn chăm chằm Kiều Phương Hạ, ánh mắt của cô có vẻ rất thích.
Chú Tân cùng hai người rảnh rỗi đi một vòng, nhìn những viên kim cương khác.
Kiều Phương Hạ cố nén đi dạo đến hơn năm giờ, cho rằng triển lãm đến đây liền có thể trở về, đang muốn nói lời tạm biệt với chú Tân, chú Tân lại hướng hai người nhẹ giọng nói: “Bữa tối của hai vị đã sẵn sàng”
“Sau một tiếng rưỡi hoạt động sẽ đúng giờ mở màn”
“Còn có cái hoạt động gì nữa à?” Kiêu Phương Hạ vừa quay đầu liếc nhìn Lệ Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng lôi kéo tay Kiều Phương Hạ, hướng ghế tư nhân bọn chú Tân chuẩn bị sẵn đi tới, thấp giọng nói: “Buổi tối còn có Kiều Phương Hạ giờ mới hiểu được, dụng ý ngày hôm nay Lệ Đình Tuấn mang cô tới. Những viên kim cương này có thể mua và bán, nhưng một số được ghi là không bán. Kiều Phương Hạ thấy Lệ Đình Tuấn không có mở miệng, cho là bọn họ chỉ là đến xem hoạt động.
triển lãm cá nhân mà thôi Hơn nữa, cô vốn là tưởng rằng không mua bán kim cương chỉ dùng để triển lãm kim cương Golconda dường như là một trong những bảo vật do hoàng tộc truyền lại, những viên kim cương khác đa số đều có lai lịch, không nghĩ tới được dùng để đấu giá!
“Chúng ta trở về đi” Cô suy nghĩ một chút, kéo ống tay áo Lệ Đình Tuấn nhẹ giọng nói.
Không phải lại chơi quá lớn.
Thảo nào vừa rồi bộ dạng chú Tân cứ muốn nói lại thôi.
“Em cứ nói đi?” Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng sờ cái đầu cô, hỏi ngược lại.
Người phụ nữ của Lệ Đình Tuấn, đáng giá nhất thế gian này.
Nhà cũ nhà họ Lệ.
“Đình Tuấn có thật là dẫn theo Kiều Phương Hạ đi xem triển lãm kim cương không?” Lệ Kiến Đình trầm giọng hỏi quản gia bên cạnh.
“Vâng, có rất nhiều người nhìn thấy, chỉ là cậu Hai không có để lộ mặt Kiều Phương Hạ trước mặt truyền thông” Quản gia nơm nớp lo sợ mà trả lời.
Sắc mặt Lệ Kiến Đình chìm xuống: “Kiều Phương Hạ coi trọng loại kim cương nào?”
“Mấy viên kim cương nhỏ đó, cậu Hai không mua, hình như là coi trọng một viên kim cương Nam Phị, hai người nhìn một lúc lâu, chắc là muốn để đến buổi tối thời điểm bán đấu giá mua”
Nếu Lệ Đình Tuấn mua kim cương, cầu hôn liền không còn xa. Lệ Kiến Đình không có khả năng để chuyện này xảy ra.
Lệ Kiến Đình ngước mắt nhìn, phía lầu hai phòng của Kiều Diệp Ngọc đóng chặt.
‘Vì Lệ Đình Tuấn đè xuống tin tức cầu hôn, Kiều Diệp Ngọc đã nhốt mình ở trong phòng mấy ngày.
Lệ Kiến Đình nhìn ở trong mắt đầy đau lòng.
mặt không thay đối đi hướng cửa chính Nghịch Thủy Hàn.
Cô ta không có trang điểm đậm, thế nhưng thần sắc như lửa cháy chói mắt, so với người muốn tự sát ở sân bay vài ngày trước, như lột xác thành một người hoàn toàn khác.