*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lệ Đình Tuấn mang Kiều Phương Hạ đi xem triển lãm kim cương, phần tính toán này, chú Tân dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được.
‘Vừa lúc, mấy ngày hôm trước ông Mạc và King nói chuyện trời đất, trò chuyện sự tình Kiều Phương Hạ rời khỏi, chú Tân ở bên nghe xong vài câu, ít nhiều hiểu được, Kiều Phương Hạ có thể là cùng một chỗ với Lệ Đình Tuấn ‘Vừa mới vào cửa, ánh mắt Lệ Đình Tuấn đã để ý được một viên kim cương có độ trong veo cực cao, viên kim cương cũng không phải quá lớn, nhưng liếc mắt cái cũng biết không phải vật tâm thường.
Anh chuyển mắt liếc nhìn Kiều Phương Hạ, muốn nhìn một chút xem cô có thích hay không, đã thấy ánh mắt Kiều Phương Hạ từ đẳng xa thu hồi lại.
Anh nhìn theo hướng mắt Kiều Phương Hạ, thì ra là quản lý của Nghịch Thủy Hàn chú Tân.
Chú Tân hướng hai người bọn họ đi tới, thấy Lệ Đình Tuấn nhìn mình, lập tức cười cười, đi tới gần nói: “Anh Lệ đến”
Lệ Đình Tuấn liền quét mắt nhìn Kiều Phương Hạ, Kiều Phương Hạ lúc này lại ngẩng đầu nhìn chú Tân một chút, có chút không hiểu tình hình, quay đầu lại nhìn mắt Lệ Đình Tuấn.
“Vị này chính là..” Chú Tân mang theo vẻ mặt tò mò mang vài phần lễ độ, thấp giọng hỏi Lệ Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn cảm giác mình chắc là nghĩ nhiều, đây là lần đầu tiên mang Kiều Phương Hạ đi tham gia một hoạt động chính thức, người bên ngoài đối với Kiều Phương Hạ cảm thấy hiếu kỳ, cũng là bình thường.
“Phu nhân của tôi” Anh bình tĩnh, thấp giọng trả lời.
“..” Kiều Phương Hạ muốn nói cái gì, mà bây giờ vào cái loại tình huống này, vẫn là bớt nói thì tốt hơn, miễn cho Lệ Đình Tuấn sinh nghỉ.
“Phu nhân của anh Lệ, quả thực không tầm thường” Chú Tân gật đầu, tán dương.
Không tầm thường. Lệ phu nhân, không biết ông Mạc mà nghe thấy Lệ Đình Tuấn giới thiệu, trong lòng sẽ có cảm giác gì.
Kiều Phương Hạ cứ như vậy lặng lẽ, cùng Lệ Đình Tuấn hợp lại, không có ai thông báo, chuyện này có chút khó khăn.
“Cái này là đá Nam Phi, chất lượng thuộc hàng thượng lưu của buổi triển lãm hôm nay, phía trước còn có mấy khối tốt hơn” Chú Tân tiếp tục bình tĩnh chuyển trọng tâm câu chuyện, giải thích cho Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ làm bộ dáng đặc biệt hứng thú, hướng chú Tân nói: “Vậy làm phiền dẫn chúng tôi đi xem?”
Chú Tân đi ở phía trước, trong lòng ngũ vị tạp trần, thuận lợi giúp Kiều Phương Hạ mang một ly mojito, hướng Lệ Đình Tuấn nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, tuổi tác vẫn còn rất nhỏ đúng không?”
“Hai mươi ba” Lệ Đình Tuấn hơi nhếch khóe miệng nhàn nhạt trả lời.
Kiều Phương Hạ ở bên cạnh anh xem những viên kim cương bên cạnh, ánh sáng rực rỡ, thanh thuần mà lại quyến rũ, khiến cho ai cũng không nhìn ra, bất kỳ một góc độ nào cũng đều rất tuyệt mỹ.
Cô vốn là nên được anh nuông chiều như vậy, được lớn lên trong hũ mật.
Anh còn chưa dừng bước lại, ánh mắt Lệ Đình Tuấn liền rơi vào một viên kim cương hình giọt nước mưa, viên kim cương nắm trong tủ trưng bày, tản ra ánh sáng nhu hòa lại mãnh liệt, tất cả những viên kim cương khác, ở trước mặt nó đều bị lu mờ.