*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên trong xe, Lệ Đình Tuấn không hề lên tiếng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lệ Đình Tuấn trầm giọng nói: “Cùng đi ăn chút gì đó đi”
“Em và Nguyên Khiết Đan đã ăn cơm ở trên lầu rồi” Kiều Phương Hạ nhẹ giọng đáp.
Tuy nhiên, cô có thể thấy Lệ Đình Tuấn đã hạ mình và có ý muốn hòa giải với cô.
Kiều Phương Hạ nói xong, quay sang vẫy vẫy tay với Đình Trung: “Mọi người đi ăn đi”
Cô không có ý định quay đầu lại.
Đình Trung giương mắt nhìn Kiều Phương Hạ cách mình ngày càng xa, trong mắt lộ rõ vẻ không nỡ.
Mãi đến khi Kiều Phương Hạ đã khuất bóng, cậu mới quay đầu lại, trừng mắt ai oán nhìn Lệ Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn và con trai mình nhìn nhau, lạnh lùng mở miệng nói “Là con không có khả năng giữ cô ấy lại, ba còn có thể làm gì?
“Nhất định là ba làm chị ấy giận rồi!” Đình Trung thì thầm nói một câu.
Mỗi lần Lệ Đình Tuấn chọc Kiều Phương Hạ giận, anh luôn yêu cầu cậu đến dỗ dành, rất vất vả mới dỗ dành được, Lệ Đình Tuấn lại đi chọc.
Kiều Phương Hạ tức giận.
“Ây..” Cậu không vui ngồi xuống.
Lệ Đình Tuấn nhìn chẳm chằm vào cái ót sau đầu của con trai mình, không khỏi cau mày.
“Mật quá..” Đình Trung tiếp tục thở dài.
“.. Lệ Đình Tuấn phát hiện, Kiều Phương Hạ trở về được hai tháng, năng lực ngôn ngữ của Đình Trung vốn đang phát triển từ từ lại đột nhiên tăng mạnh, hiện tại, anh cũng sắp cãi không lại đứa nhóc ba tuổi này nữa rồi.
Đình Trung quay đầu lại nhìn anh, nghiêm túc nói: “Ông nội nói lời xin lỗi phải chứa thành ý, nhưng ba không hề có chút thành ý nào”
Lệ Đình Tuấn không khỏi cau mày.
Thắng nhóc này đang dạy anh làm người à?
Một lúc lâu sau, Lệ Đình Tuấn đen mặt, đáp lời Đình Trung: “Biết rồi”
Anh sẽ nghĩ cách khiến Kiều Phương Hạ hồi tâm chuyển ý.
Ngày hôm sau, hai người thức dậy vào sáng sớm, Đường Nguyên Khiết Đan nói với Kiều Phương Hạ: “Hôm nay quay về công ty một chuyến đi”
“Hợp đồng lúc trước của chị có chút vấn đề, giống như có ai đó không đóng dấu, quá trình ký hợp đồng chỉ mới đi được một nửa, vừa hay hai ngày này chị không cần phải quay phim, chúng ta phải xử lý hợp đồng cho tốt”
Tay phải của Kiều Phương Hạ không bị thương nặng nên vẫn có thể ký tên, cô gật nhẹ đầu, đáp: “Được”
Hai người trở lại công ty, Đường Nguyên Khiết Đan vừa ra khỏi thang máy, liếc nhìn chiếc túi xách, nhếch miện: rơi ở nhà emrồi”
*..” Kiều Phương Hạ im lặng.
: “Ây da, hình như hợp đồng “Nhà em cách chỗ này không xa, chị đợi em một lát, đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi, đợi em khoảng một giờ đồng hồ là được rồi”
Đường Nguyên Khiết Đan vừa nói, vừa vội vàng quay trở lại thang máy.
Kiều Phương Hạ nhìn cô ấy đi xuống, bất lực lắc đầu, quay người đi về phía phòng nghỉ của mình.
Hai nhân viên trong công ty đi đến, cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm.
“Nghe nói hôm nay anh Lệ sẽ đến công ty, không biết có phải là đến đàm phán với tống giám đốc về việc thu hồi vốn hay không”
“Nếu tin đồn là thật, vậy không phải là công ty chúng ta toi đời rồi sao?”
“Tôi cảm thấy tin đồn này đúng đấy, nếu không thì tại sao công ty lại đột ngột giảm biên chế? Chút thông báo cũng không có? Sáng này đã sa thải hai người rồi”Những dòng chữ trên khinh khí cầu càng khiến Kiều Phương Hạ như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Dòng chữ ghi trên khinh khí cầu chính là: “Kiều Diệp Ngọc, em có muốn kết hôn với Lệ Đình Tuấn không?”
Trên chiếc phi thuyền cách đó xa xa cũng có dòng chữ như trên khinh khí cầu.