*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Phương Hạ kinh ngạc, đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn chiếc phi thuyền dần lướt qua trên đỉnh công ty.
Nữ nhân viên bên cạnh không ngừng hét lên ngưỡng mộ: “Lãng mạn quái Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cầu hôn kiểu này!”
“Đây không phải là muốn nói cho cả thành phố biết sao? Lệ Đình Tuấn muốn cầu hôn Kiều Diệp Ngọc?”
“Nhưng chuyện của Kiều Diệp Ngọc…”
“Cô thật ngốc! Nếu chuyện đó là thật, nhà họ Lệ có thể đồng ý hôn sự của hai người bọn họ sao? Sao có thể đánh một trận lớn như vậy được?”
Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn đám đông đang ồn ào, huyên náo, cô cảm thấy điện thoại trên tay nóng như lửa đốt.
Đúng vậy, nhà họ Lệ rất thích Kiều Diệp Ngọc, ngay cả Lệ Đình Tuấn cũng thích Kiều Diệp Ngọc, chuyện lúc đầu đều là giả dối, ngày đó Lệ Đình Tuấn cũng có mặt, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra cô đã cắn ngược lại Kiều Diệp Ngọc một phát rồi, đúng không?
Lệ Đình Tuấn chỉ không phá rối mà thôi, điều đó không có nghĩa là trong lòng anh không hiểu rõ.
Cô im lặng nhếch khóe miệng, quay người, chậm rãi đi về phía phòng nghỉ của mình.
Vì hôm nay là thời điểm tuyệt vời để Lệ Đình Tuấn cầu hôn Kiều.
Diệp Ngọc, cô không muốn quấy rầy nhã hứng của bọn họ, kẻo lại làm anh cảm thấy khó chịu.
Sau này, Kiều Diệp Ngọc chính là bà Lệ, hoàn cảnh của cô sẽ càng trở nên khó xử hơn, chính thức trở thành người thứ ba, trở thành một tình nhân.
Thái độ của anh đối với cô trong nhà vệ sinh ở nhà hàng vào hôm trước đã nói rõ mọi thứ rồi.
“Kiều Phương Hạ, mày đã hiếu chưa? Con gái của một người thứ ba chỉ có thể làm người thứ ba mà thôi, mày vốn dĩ không xứng ở bên cạnh Lệ Đình Tuấn” Một tin nhắn ẩn danh được gửi đến điện thoại di động.
Kiều Phương Hạ chỉ cần liếc nhìn cũng biết là do Kiều Diệp Ngọc gửi đến.
Cô quay về phòng nghị, ngồi trên ghế sa lon, bình tĩnh nhìn chăm chẳảm vào bàn tay trái bị thương của mình.
Vì vậy, Lệ Đình Tuấn cũng biết cô và anh đang trong mối quan hệ gì, hoàn toàn không thể để lộ ra ngoài, hôm nay anh có thể ngủ với cô thì ngày mai cũng có thể trở về bên cạnh Kiều Diệp Ngọc, không hề ảnh hưởng gì đến anh cả.
Kiều Phương Hạ cầm điện thoại, gửi cho Kiều Diệp Ngọc một tin nhắn: “Vậy thì xin chúc hai người mãi mãi đồng lòng, trăm năm bền chặt”
Vừa gửi tin nhắn đi, Lệ Đình Tuấn đã gọi điện thoại đết Kiều Phương Hạ nhìn chăm chấm vào thông báo Lệ Đình Tuấn gọi đến, không có ý định bắt máy.
Lần đầu tiên không bắt máy, đến lần thứ hai, lần thứ ba, cô vẫn không trả lời.
Ngay lúc cô đang định tắt máy thì Đường Nguyên Khiết Đan gọi đến.
Kiều Phương Hạ bình tĩnh lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Đường Nguyên Khiết Đan gào lên, trả lời cô: “Chị xuống tầng hầm đón em đi! Mẹ em kêu em mang thứ gì đó cho Đường Minh Kỷ, là một cái hộp rất to, khó cầm lắm, chị xuống cầm giúp em cái túi đi”
Kiều Phương Hạ không thể hiện ra sự khác thường của mình, ừ một tiếng rồi đi thang máy xuống tầng hầm.
Đến tầng hầm, cửa thang máy lập tức mở ra, vừa hay có hai bóng người cao lớn bước nhanh tới.
Kiều Phương Hạ vô tình nhìn, vừa lúc đối mặt với người đàn ông, sắc mặt cô đã biến đen.
Cô sững người, đang định đóng cửa thang máy thì có một cái chân đưa đến, chặn lại.
Lệ Đình Tuấn thấy Kiều Phương Hạ lùi về sau, hung hăng bước tới năm lấy cổ tay cô, trầm giọng hỏi: “Sao không nghe điện thoại?”Lệ Đình Tuấn nhìn cô chăm chăm, mấy giây sau, anh quay ra ngoài nói với Lam Minh Hạc: “Ngừng thang máy! Không cho bất kỳ ai sử dụng!”
“Vâng” Lam Minh Hạc cúi đầu, đi giúp bọn họ ngừng thang máy.