Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 43

Không chần chừ quá lâu, cậu đã rời khỏi biệt thự. Nếu cậu còn đứng ở đây, có lẽ cũng sẽ khiến cảm xúc quá mạnh mà bệnh lại tái phát mất thôi.

Đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo mà cứng rắn, cậu mệt mỏi xoa mi tâm, lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho JJ.

- Đến biệt thự. - Cậu.

Chưa để JJ nói câu nào, cậu lập tức tắt điện thoại. JJ bên kia dở khóc dở cười, chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

Khoảng chừng 3 phút sau, JJ đã lái xe tới trước mặt cậu.

Cậu bước lên xe, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, khiến cho JJ cũng không hiểu gì.

- Em muốn đi đâu? - JJ.

- Khu tập trung của T. - Cậu.

Đôi tay nắm vô lăng khẽ siết chặt, JJ cau mày, sắc mặt không tính là tốt lắm.

- Tại sao em lại về đó? - JJ.

Cậu không trả lời, vẻ mặt trầm tư như đang muốn hỏi mình lại câu như thế. Đúng rồi, tại sao cậu lại về đó?

- Bọn họ biết hết rồi? - JJ.

Cậu im lặng, coi như là khẳng định.

JJ xoa nhẹ thái dương, thở dài một tiếng.

- Em đừng về lại nơi đó nữa. Hay là về biệt thự của em nhé? - JJ.

Cậu không đồng ý, nhíu mày anh JJ, thể hiện rõ vẻ khó chịu.

JJ biết không thể khuyên can cậu, miễn cưỡng đưa cậu tới khu tập trung của .

Khu tập trung của T là nơi đào tạo sát thủ nổi tiếng. Đó là nơi làm việc của cậu. Và tất nhiên, sát thủ ở nơi này không phải là hạng tép riu như mấy bọn ngoài kia. Ở đây đều tồn tại những tên có thực lực. Người đứng đầu là cậu_Black Rose.

JJ không muốn cậu về đây cũng vì nơi này rất nguy hiểm. Cậu mà quay về đó thì có lẽ sẽ bị giao nhiệm vụ rất mạo hiểm cũng nên, hay có thể sẽ liên lụy tới cả tính mạng của cậu.

JJ nhìn vào gương, cậu mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không biết đang vui hay đang buồn. Nhưng anh chắc chắn... cậu đang có tâm sự.

- Em sao thế? - JJ.

- Không sao. - Cậu lạnh nhạt.

- Bọn họ đã làm gì em sao? - JJ.

- Không. - Cậu.

- Có chuyện gì muốn nói ra không? - JJ ân cần.

Cậu dựa đầu vào ghế, mệt mỏi nhắm hờ mắt lại, từ chối trả lời câu hỏi của JJ.

JJ cũng không nói gì nữa, tập trung lái xe.

Cậu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Bầu trời trở nên tối đen, báo hiệu cho một cơn mưa nhỏ sắp đến.

*Lộp...bộp...lộp...bộp...*

Từng giọt mưa rơi xuống, ướt đẫm cả cửa sổ. Những hình ảnh bên ngoài bị nhoè đi, khiến cậu không thể nhìn rõ được gì.

Cậu cười khổ một tiếng.

Sao con đường hôm nay lại thê lương đến vậy nhỉ?

------------

Hết chap 43