Vở Kịch Nguy Hiểm

Chương 42

Ba mẹ các anh không biết nói sao, chỉ biết né tránh tầm mắt đáng sợ của các anh.

Các anh càng mất kiên nhẫn. Khi mọi sự tức giận lên đến đỉnh điểm, sắc mặt các anh càng xấu đi.

- Mọi người về đi! - Jin.

Ba mẹ các anh kinh ngạc vô cùng. Bọn họ chính là có chết cũng không ngờ sẽ có ngày họ bị chính con trai của mình đuổi ra khỏi biệt thự này.

- Cái gì? - Bà Park lớn giọng.

Jimin đập mạnh lên cái ghế gần đó, hung hăng nói.

- Cút hết đi! - Jimin.

Không đầy năm phút sau, ba mẹ các anh đều rời khỏi. Thấy vậy, cậu cũng định rời đi, nhưng lại bị giọng nói ra lệnh của Nam Joon làm cho dừng lại.

- Em đứng yên đó! - Nam Joon.

Cậu thở dài, quay đầu nhìn các anh, dáng vẻ muốn bao nhiêu miễn cưỡng liền có bấy nhiêu miễn cưỡng.

- Em sao phải rời khỏi? - Jin.

- Tôi làm xong nhiệm vụ rồi thì rời đi thôi. - Cậu nhún vai.

Các anh đồng loạt cau mày, không hiểu được ý của cậu.

Cậu đút tay vào túi quần, thản nhiên nói.

- Tôi phải cho các anh biết các sự thật về tôi. Ví dụ như là tôi bị nghiện, bị cưỡng bức. - Cậu.

Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Cậu không để ý đến chuyện đó, nụ cười chế giễu trên môi càng khiến các anh ngứa mắt, hận không thể để cậu tắt ngấm nụ cười đó đi.

- Làm cho các anh tin rằng... Tôi đê tiện đến như vậy, tôi khốn nạn đến như vậy, tôi như một thằng điếm không hơn không kém, tôi là một tên nghiện. - Cậu.

- Mẹ kiếp! Em câm miệng cho tôi! - Taehyung gầm lên.

Nụ cười trên môi cậu tắt đi, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc, đôi mắt xám tro không còn tia ấm nào.

- Hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ rời khỏi đây! Lợi ích như vậy, tôi làm sao không thể đồng ý đây? - Cậu.

Thì ra là vậy....

Các anh cười khổ. Thì ra... cậu chưa bao giờ muốn ở bên cạnh các anh!

- Tôi có thể tự do rồi, tôi sẽ không cần phải ở bên cạnh các anh nữa! Tôi không cần giả nai trước những kẻ khốn khϊếp đã gϊếŧ hại con trai tôi! Cũng không cần phải nghe theo những nhiệm vụ khốn nạn của bọn người già kia nữa! - Cậu.

Từng câu nói của cậu chẳng khác nào những phát súng cắm thẳng vào tim các anh.

Thì ra... cậu hận họ đến như vậy...

- Em ở bên bọn tôi... chỉ vì nhiệm vụ sao? - Yoongi thở dài.

Đối mặt với ánh mắt đau lòng của các anh, cậu cúi đầu xuống. Cậu sợ, cậu sợ nhìn các anh đau lòng... Cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của họ!

Cậu không biết phải nói như thế nào. Nhưng hành động đó trong mắt các anh lại giống như đang chột dạ.

- Thật vậy sao? Em không yêu bọn tôi? Tại sao chứ? - Jin chất vấn cậu.

- Xin lỗi. - Cậu.

Cậu vốn bị bọn họ ép vào đường cùng.

- Xin lỗi? Một lời xin lỗi thôi sao? Những việc em làm với bọn tôi chỉ đáng giá với 2 từ "xin lỗi"? - Jimin.

Cậu ngẩn người, rồi cậu cười khẩy, tiếng cười châm biếm đến cùng cực.

- Tôi chính là khốn nạn như vậy đấy. Tôi lừa dối các anh, chính là vì tôi muốn rời xa các anh đấy! Tôi không yêu các anh đấy, thì sao? - Cậu.

- ...Đừng đi được không? - Nam Joon khẽ hỏi.

Cậu khựng lại, có chút kinh ngạc.

Các anh nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa vẻ đau khổ, nước mắt lưng tròng.

Họ... khóc sao?

- Làm ơn... em đừng đi! Đừng rời khỏi bọn tôi! - Ho Seok cầu xin cậu.

Cậu lùi lại một bước, cậu không thể biết được hiện giờ cậu đang nhìn nhầm hay không. Làm sao các anh khóc được chứ?

Taehyung ôm chầm cậu, anh ôm rất chặt, như sợ cậu tan biến đi vậy....

- Làm ơn... đừng rời khỏi bọn tôi. Bọn tôi lỡ yêu em mất rồi. Vậy mà em lại rời đi như vậy sao? - Taehyung.

Cậu cảm nhận được bàn tay của Taehyung đang run rẩy, một giọt nước nóng hổi rơi xuống áo cậu. Anh... đang khóc.

Cậu nhìn các anh còn lại. Thấy ai cũng cúi đầu xuống, người run lên. Các anh cũng khóc?

Tim cậu thắt chặt lại, khó chịu vô cùng.

- Thật xin lỗi... tôi không còn cách nào khác. Đó là nhiệm vụ của tôi! - Cậu.

Cậu lùi lại, rời khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung, hoảng hốt quay lưng muốn rời đi.

Yoongi tới cản trước mặt cậu, ánh mắt anh gắt gao nhìn cậu, muốn van xin cậu đừng tàn nhẫn như vậy.

- Nhiệm vụ? Đó chỉ là cái cớ đúng không? Đừng lừa bọn tôi! - Yoongi.

Cậu che giấu tiếng thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói.

- Đó là sự thật. - Cậu.

Cậu dễ dàng lách qua người anh rồi rời đi. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, anh cũng không nghĩ đến chuyện ngăn cản cậu nữa.

Cậu thề, khi ra khỏi đây, cậu vẫn có thể nghe được tiếng gầm tức giận của các anh và tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Như những con thú hoang hung dữ...

"Hết thật rồi..."

-----------

Hết chap 42