Hàn Tiểu Đông ôm tâm trạng phức tạp thức nguyên một buổi tối.
Trong ngực nghẹn đắng, một cỗ mệt mỏi tràn từ đầu ngón chân đến đỉnh thái dương.
Tất cả những chuyện đang xảy ra đều khiến cậu mệt mỏi, từ hành động cho đến cảm xúc của bản thân, chính mình cũng không nắm rõ.
Cậu đã mềm yếu đi rồi, chỉ cần nghĩ đến những việc xoay quanh bản thân lúc này, hốc mắt đã không tự chủ được mà đỏ lên mất rồi.
Cuộc sống mệt mỏi là thế, nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tự tử một lần nữa.
Nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo mà cái chết đem lại cho cậu, một lần trải qua đã là quá đủ rồi.
Lúc chết đi mới biết rằng một giây trước đó bản thân đã từng vui vẻ thế nào, hạnh phúc ra sao, bao nhiêu điều tiếc nuối tựa như một chuỗi vô tận kéo bản thân vào bóng tối lạnh lùng.
Ba tháng, chỉ ba tháng đó, cũng biết rằng bản thân đã chịu giày vò nhiều thế nào, cũng nhận ra rằng trong khoảng thời gian đó, chính mình đã nhận được bao nhiêu thứ.
Ôn nhu, lo lắng, săn sóc,...
Không thiếu bất cứ cái gì, trừ cái tâm của chính mình, không cưỡng ép được bất cứ việc hay cảm xúc gì vào trong đó.
Tiếc nuối?
Rốt cuộc là có hay không, cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc đều không biết được.
Nó phức tạp đến mức trở thành một thứ trong phạm vi trừu tượng, không hề có một khái niệm gì, cũng không hề có bất cứ cử chỉ hành động hay cảm xúc gì lộ ra để thể hiện bản thân tiếc nuối những gì trong khoảng thời gian đó.
Hàn Tiểu Đông nhắm mắt lại, nặng nề cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.
Cho đến bao giờ mới kết thúc đây?
...
"Chát!!" Người đàn ông trung niên phẫn nộ đưa tay đánh mạnh vào một bên má của Tiêu Mặc.
Mặt mũi ông ta đỏ bừng, hai mắt đầy nộ khí, còn có thoáng qua một tia sát ý, quát. "Thằng ôn con! Sao mày dám hả? Sao mày dám!!?"
Mặt của hắn lệch hẳn sang một bên, trong mắt lại chỉ chứa lãnh đạm và thờ ơ, giống như người vừa bị đánh đến thâm tím cả một vùng bên gò má không phải là hắn vậy. "Sao tôi lại không dám?"
Hắn hiểu, tại sao gã đàn ông rác rưởi trước mắt lại có thái độ như vậy.
43% cổ phần công ty Tiêu thị, vốn là của mẹ hắn, nhưng thứ rác rưởi trước mắt này lại nghiễm nhiên coi đó là của mình, cực kỳ thoải mái mà sử dụng, ngày hôm qua, hắn đưa di chúc của mẹ hắn cho luật sư phụ trách trong công ty, đương nhiên sau đó, số cổ phần đó thuộc về hắn.
Đồng nghĩa với việc, thứ rác rưởi trước mắt này, trong công ty sẽ hoàn toàn không có bất kỳ can hệ gì.
Nực cười làm sao, thứ rác rưởi này lại chính là kẻ đóng góp nửa phần để sinh ra hắn, cái gọi là huyết thống thật đáng chê cười.
Huyết thống vậy mà mười mấy năm hắn sống trên đời gã này chưa một lần ôm hắn, càng không nói đến việc khích lệ hắn một câu.
Lần đầu tiên hắn gọi 'ba', ông ta vứt vào mặt hắn một tệp giấy về chứng khoán, hắn chẳng hiểu gì cả.
Ông ta tát vào mặt hắn, nói một câu. "Thứ ngu dốt như mày, cái gì cũng không hiểu!"
Năm đó, hắn mới hai tuổi.
Tiêu Phương trợn trắng mắt, đưa tay định tát cho hắn một cái nữa. "Thứ nghịch tử! Mày không phải là con tao!"
Tiêu Mặc bước sang một bước, nhẹ nhàng tránh đi bàn tay thô kệch của ông ta. "Tôi thèm vào."
Tiêu Phương vừa giận vừa thẹn, ông ta vung nắm đấm, ý muốn đánh hắn. "Mày cút đi!!"
Tiêu Mặc một phát bắt được tay Tiêu Phương, đẩy một cái về phía trước. "Không cần đuổi, tôi tự đi."
Nói rồi hắn bước ra khỏi căn phòng đầy chướng khí đó.
Đi được một đoạn dài, hắn mới đưa tay lên đỡ trán, xoa hai huyệt thái dương, thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
Nếu được quay lại thời gian, chắc chắn hắn sẽ không đẩy Tiêu Phương.
Hiếu thảo sao?
Không, chỉ là bộ dạng ông ta quá đỗi thất bại, khiến hắn không tài nào tiếp thu nổi thứ hạ phẩm thấp kém thất bại đó lại chính là cha của mình.
IQ của ông ta cho chó ăn hết rồi sao? Một chút phong thái cũng không có.
Rác rưởi.
...
Hàn Tiểu Đông bước đến lớp, đã thấy một Tiêu Mặc mệt mỏi nằm úp trên bàn.
Như cảm nhận được người nào đó, Tiêu Mặc một phát bật dậy nhìn ra phía cửa lớp, hoàn hảo thấy Hàn Tiểu Đông đang nhìn mình, lập tức nở một nụ cười toe toét nhìn gớm vô cùng.
Thực sự là Tiêu Mặc rất đẹp trai, thế nhưng mái tóc bù xù như quạ, thêm hai mắt thâm quầng như con gấu trúc cùng với việc hắn tỏa ra một loại khí từ đằng xa đã thấy đen thui thì việc hắn cười toe toét quả thật là rất gớm...
Tiêu Mặc bước nhanh đến chỗ Hàn Tiểu Đông, ôm chặt lấy cậu, đã sẵn sàng tâm lý cho việc bị đẩy ra.
Nhưng không, mặc cho hắn ôm hơn năm phút, mặc cho xung quanh vang lên những tiếng ồ cùng với những câu trêu đùa, Hàn Tiểu Đông vẫn không hề đẩy hắn ra.
Đợi đến lúc Tiêu Mặc tưởng chừng cậu sợ quá hóa ngất thì Hàn Tiểu Đông lên tiếng. "Tiêu Mặc, đến bao giờ chúng ta mới không làm khổ nhau nữa?"