Hàn Tiểu Đông chào đón một ngày mới với tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Cậu không muốn thấy Tiêu Mặc.
Cậu không muốn thấy bất kỳ điều gì liên quan đến hắn nữa.
Cậu thực sự sợ hãi.
Một lần nữa, chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng kia.
Mặc dù, lúc này cả hai đã thay đổi.
Rõ ràng, tưởng như không liên quan gì đến nhau nữa, vậy nhưng, cuối cùng vẫn quấn lấy nhau.
Định mệnh a, quả nhiên là một thứ không dễ dàng thay đổi.
"Tiểu Đông! Xuống ăn sáng đi con!" Tiếng gọi của Hàn mẫu đánh gãy tâm tư của cậu.
Hàn Tiểu Đông lớn tiếng đáp lại. "Vâng ạ!"
Ôm tâm trạng rầu rĩ đi tẩy rửa.
Uể oải xách cặp xuống nhà.
Vẫn là một hình ảnh quen thuộc, một người chồng chuẩn mực ngồi xem báo, một người vợ hiền hậu bày ra bữa sáng.
Hàn Tiểu Đông phát hiện, cậu luyến tiếc, luyến tiếc cái cuộc sống bình thường này, cậu sợ hãi sẽ đánh mất nó lần nữa, cậu thật sự không muốn!
Hàn phụ thấy con trai mình đứng ngốc lăng một chỗ, không khỏi ho khan một tiếng. "Tiểu Đông, ngồi xuống ăn sáng đi, cẩn thận trễ học bây giờ!"
Hàn Tiểu Đông lễ phép "Vâng." một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng.
Hàn phụ mở lời. "Ta nghĩ là cuối tuần này, nhà chúng ta nên đi dã ngoại."
Hàn Tiểu Đông vẫn tiếp tục ăn, trong mắt linh động vô cùng, chứng tỏ chủ nhân của nó đang cực kỳ thích thú.
Hàn mẫu lại tỏ ra rất phấn khích. "Vậy, em sẽ chuẩn bị hộp cơm trưa! Thật nhớ quá đi! Không biết lần cuối cả nhà ta cùng đi dã ngoại là cách đây bao lâu nữa! Thật đúng là quá tuyệt vời!"
Hàn phụ ho khan một loạt.
Đây là trách ông chỉ chăm lo cho công việc, không biết nghĩ đến gia đình sao?
"Ôi trời! Anh có sao không?" Hàn mẫu vội đưa cho ông một cốc nước.
Giữa lúc ai đó đang cảm động thì bà bồi thêm một câu. "Đừng sinh bệnh nhé! Nếu anh mắc bệnh thì sẽ không ai chở em và con đi đâu!"
Lão già nào đó triệt để sặc nước, ho khù khụ.
Hàn mẫu vuốt lưng cho ông. "Uống từ từ thôi kẻo sặc."
Hàn phụ trong lòng một bụng oán giận.
Giờ mới nhắc, có muộn quá không?
Hàn Tiểu Đông hít hít cánh mũi đang có xu hướng ửng đỏ. "Con ăn no rồi ạ, chào ba mẹ con đi."
Hai vị phụ huynh đồng loạt gật đầu.
Hàn Tiểu Đông mang một tâm trạng nặng nề đi đến trường.
Ở bên kia đường, có một đôi mắt luôn chăm chú nhìn cậu, đầy đau đớn.
Anh chỉ là muốn, kéo lại khoảng cách giữa hai chúng ta, vậy mà sao, khó quá...
Hàn Tiểu Đông bước vào lớp, chuông vào học cũng vừa rung lên.
Cậu ngồi vào bàn, không tự chủ được mà đưa ánh mắt về phía cửa.
Tiêu Mặc còn chưa đến...
Giáo viên đẩy cửa bước vào lớp. "Hôm nay Tiêu đồng học vì lý do riêng tư nghỉ học."
Sau đó phổ biến kế hoạch ngày.
Hàn Tiểu Đông an an ổn ổn qua buổi học.
Đến khi ra về, cậu vẫn không thấy bóng dáng của người kia.
Trong lòng có chút nhức nhối.
Như vậy là sao? Đáng lẽ, không thấy anh tôi lại càng phải vui vẻ chứ? Tại sao... lại có chút khó chịu thế này...?
...
"Tiêu Mặc! Mày khá lắm! Vậy mà phí công phí sức chỉ vì một thằng con trai!" Một người đàn ông trung niên dùng sức ném một xấp giấy vào người Tiêu Mặc.
Hắn không nói, cũng không làm ra bất cứ hành động gì.
Tiêu Dục lớn tiếng mắng. "Bây giờ, cả người cha như tao mày cũng không coi ra gì nữa có đúng không?? Có đúng không hả!!? Tao nuôi mày từ lúc mày còn ở trong bụng mẹ, cho đến khi mày lớn được chừng này! Cuối cùng mày lại chỉ vì một thằng con trai biếи ŧɦái dị tính mà hủy hoại tương lai của mày!"
Tiêu Mặc nhíu mày. "Tôi không cho phép ông nói em ấy như vậy."
Tiêu Dục phẫn nộ đến run người. "Bây giờ mày còn có cả quyền ra lệnh cho tao nữa cơ! Mày giỏi! Giỏi lắm! Thằng con trai ghê tởm kia, sớm muộn gì tao cũng sẽ giúp mày thanh toán nó! Nó thích đàn ông đúng không? Tao cho nó một dàn người cho nó thoải mái hưởng thụ!!"
Trong mắt Tiêu Mặc hằn lên tơ máu. "Nếu ông dám động vào chỉ một sợi tóc của em ấy, tôi sẽ biến ông từ một kẻ cao cao tại thượng, xuống trở thành so với một tên ăn mày thất bại còn thấp kém hơn!"
Tiêu Dục đấm mạnh vào chiếc bàn. "Mày!! Thứ ranh con vắt mũi chưa sạch! Mày còn dám uy hϊếp tao!"
Tiêu Mặc thờ ơ đáp. "Ông nghĩ sao thì tùy, nhưng nếu ông dám làm, tôi sẽ để cho ông biết, tư vị hậu quả nó ra sao. Còn việc làm một người cha nuôi nấng tôi, ông đã xét tư cách chưa?"
Nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến người kia mà quay lưng bỏ đi.
Nuôi tôi từ lúc còn trong bụng mẹ đến lớn? Ha? Nói ông còn không biết hai chữ ngượng ngùng viết ra sao.
Khi mẹ tôi có tôi, ông thả bà tại nhà ngoại sự sinh tự diệt, nếu không phải nhà ngoại tôi thế lực lớn, lúc này ông còn ngồi được chiếc ghế chủ tịch hay sao?
Rác rưởi!
Như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, lại xen lẫn thống khổ, hắn bật ra một nụ cười chua xót.
Bây giờ, hắn chỉ muốn nhìn thấy một người, tiếc rằng, em ấy đã không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa rồi...
Hắn nhớ cậu, thực sự nhớ thân ảnh nhỏ bé kia, tiếc rằng, người kia đã không bao giờ muốn để dù chỉ một cái bóng của mình, lọt vào mắt hắn nữa rồi.