Hàn Tiểu Đông chào đón ngày mới với tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Cậu cực kỳ ghét ghét ghét Chủ Nhật!
Bởi vì sau Chủ Nhật sẽ đến Thứ Hai. ._.
Cậu uể oải gãi gãi đầu, lết thân xác vào nhà tắm giải quyết buổi sáng.
Bản thân trong gương thực sự không quá dễ nhìn.
Đầu tóc bù xù, vài sợi bết vào gò má tái nhợt. Đôi mắt vốn linh động đã trở nên già dặn, làm người ta có cảm tưởng cậu chính là một người trưởng thành chứ không phải là một đứa nhóc chưa đến mười tám tuổi.
Hàng mi cong dài vốn tô điểm cho vẻ ngoài ôn nhu, nay lại đánh mạnh vào sắc thái u buồn.
Sóng mũi cao tăng thêm chút vẻ kiêu ngạo.
Đôi môi phiếm hồng nổi bật nhất, cũng là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt chưa qua rửa nước.
Hàn Tiểu Đông bây giờ quả thực có chút hối hận khi nhìn vào gương.
Xúc phạm mắt người nhìn quá mà!
Cậu nhanh chóng làm vệ sinh buổi sáng, thay đồ, chải chuốt các kiểu mới dám xuống nhà ăn sáng.
Hôm nay đúng là một ngày không tốt, nghe nói, có học sinh mới chuyển đến, việc này làm cậu nhớ đến bi kịch kiếp trước, không khỏi cảm thấy rùng mình, buổi sáng dậy cả người đều mệt mỏi, đầu óc cũng chẳng muốn hoạt động chút nào.
Sau chủ nhật, Hàn Tiểu Đông chính là trở nên lười biếng như vậy.
"Tiểu Đông à, ở trường có tốt không con?" Hàn phụ đeo mắt kính, tay cầm tờ báo buổi sáng chăm chú đọc, đôi lúc để báo xuống, nhâm nhi ly cà phê mà vợ pha.
Hàn Tiểu Đông đang gặm bánh mỳ, nghe xong liền nuốt miếng bánh đang ăn dở, vì nuốt quá nhanh dẫn đến nghẹn, cậu nhanh chóng vơ lấy ly sữa bên cạnh, tu ừng ực như sắp chết tới nơi, đợi miếng bánh trôi rồi mới vuốt vuốt ngực trả lời. "Dạ, vẫn tốt ạ."
Hàn mẫu cầm một ly sữa khác ra đặt bên đĩa trứng của cậu, cầm đi ly sữa đã bị tu hết. "Vừa ăn vừa uống hại dạ dày lắm, sau này cẩn thận hơn đấy."
Hàn Tiểu Đông vâng một tiếng, hết sức ngoan ngoãn.
Hàn phụ lại tiếp tục. "Nghe nói sắp tới có kỳ kiểm tra tổng quát, con chuẩn bị đến đâu rồi?"
Hàn Tiểu Đông lúc này đang thử sức với khối trứng lớn, cậu rất ghét ăn trứng nhưng vì mẹ làm nên không còn cách nào khác là phải ăn nhanh, một lần một khối lớn, đang nhai, nuốt chậm thì nghe Hàn phụ hỏi, vì vậy, Hàn Tiểu Đông bất hạnh, người ta sặc nước, cậu sặc trứng.
Cái cảm giác mà từng khối trứng nhỏ xóc lên mũi quả nhiên cực kỳ ghê tởm, không tốt một chút nào!
Đúng là một buổi sáng tồi tệ!!
...
Lúc Hàn Tiểu Đông vừa bước vào chỗ ngồi cũng là lúc vào học, cậu uể oải trườn nửa người lên bàn.
Lúc này chả muốn học hành gì nữa!
Liếc nhìn sang bên cạnh.
Ôi chao! Hôm nay người ngồi kế bên mình không đi học sao?
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh lớp thì thấy người vốn dĩ ngồi cạnh mình lại chuyển xuống ngồi ở góc phải cuối lớp.
Trên đầu của Hàn Tiểu Đông đặt ba cái dấu hỏi, ba cái dấu chấm than to lớn.
"Cạch!" Cửa lớp bị mở ra, giáo viên chủ nhiệm chuyển tiết dạy đầu, nghiễm nhiên bước vào lớp cùng với một người mà Hàn Tiểu Đông suốt đời cũng không mong thấy một lần nào nữa.
"Đây là Tiêu Mặc, vừa chuyển từ trường XXX đến, làm quen và giúp đỡ bạn mới nhé các em."
Tiêu Mặc bước vào lớp học, cầm viên phấn trắng viết tên mình lên bảng, hắn cất giọng không nghe ra ý tứ. "Chào. Tôi là Tiêu Mặc. Mong được giúp đỡ."
Thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền vào tai Hàn Tiểu Đông.
Quen thuộc, vì đây là cùng một người nói, thanh âm của Tiêu Mặc.
Xa lạ, chính là vì Hàn Tiểu Đông chưa bao giờ nghe Tiêu Mặc dùng ngữ điệu như vậy để nói.
Phải rồi, cậu chưa bao giờ chú ý đến hắn trước mọi người ra sao, cậu chỉ thấy được hắn ở trước mặt mình hành xử như thế nào mà thôi.
Hai vai Hàn Tiểu Đông run lên nhè nhẹ.
Tiêu Mặc, đây là anh... trước khi gặp tôi sao?
Giáo viên chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, chỉ xuống lớp. "Em ngồi ở kia đi."
Hàn Tiểu Đông vẫn chưa xác định được giáo viên nói gì, chỉ lo nghĩ về vấn đề mà cậu xoắn xuýt ngay bây giờ.
Giáo viên chủ nhiệm lại tiếp tục cất lên chất giọng già dặn lại khàn khàn. "Ngồi kế bên Hàn Tiểu Đông."
Lúc này, Hàn Tiểu Đông mới sực tỉnh, và cũng chính là lúc hình ảnh trước mắt cậu nhòe đi, thế giới như vỡ vụn ngay trước cái nhìn của cậu.
Không tránh khỏi sao...? Lại một lần nữa sao...?
Trước khi mọi thứ tối dần, cậu còn thấy được, độ cong thỏa mãn của hắn nhìn về phía cậu.
...
"Tiểu Đông, em phải biết rằng, dù ở nơi đâu anh vẫn sẽ tìm được em, em, trốn không thoát." Giọng nói như rượu lâu năm của Tiêu Mặc quanh quẩn bên tai Hàn Tiểu Đông.
Hai thân ảnh hạ thân không một mảnh tách rời cứ thế dính chặt vào nhau.
Hàn Tiểu Đông lúc đó, cái gì cũng không muốn nghĩ chỉ là...
"Tôi muốn chết nhanh hơn một chút. Trốn như vậy, cũng không tệ." Cậu gằn từng chữ như muốn khắc nó lên mặt hắn.
Tiêu Mặc cười đến đáng sợ, hắn ôn nhu hôn cậu một chút, hai tay dễ dàng nâng cậu lên, ôm lấy, đôi môi chuyển hướng gặm cắn vành tai yếu ớt, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển lọt vào tai Hàn Tiểu Đông như ác ma đòi mạng. "Em có chết, tôi cũng tìm được, Địa Ngục thu em, tôi nhất định đến đòi lấy. Thiên Đường cho em vào, tôi nhất định đến cướp lại. Em, vĩnh viễn, không trốn thì tốt, trốn cũng không thoát."