Điên Cuồng

Chương 7: Một giây lướt qua.

Hàn Tiểu Đông ngay sau khi gặp tên khả nghi lúc nãy thì cả người như con nhím xù lông, cực kỳ cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Tim cậu cứ nhảy lên liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó, hắt xì một tiếng.

Hàn Tiểu Đông trố mắt, đưa tay vò đầu, cậu phát hiện một điều!

Cậu ốm rồi.

...

Mẹ Hàn thở dài một tiếng, nhìn chiếc nhiệt kế trên tay, nói. "Tiểu Đông a Tiểu Đông! Chạy nhảy, vui đùa như nào mà sốt đến 38° độ hả con?"

Hàn Tiểu Đông ủy khuất sụt sùi cánh mũi hơi ửng đỏ. "Con..."

Cha Hàn bên cạnh nhẹ giọng. "Cho Tiểu Đông uống thuốc rồi đi ra, để nó có không gian tĩnh lặng mà ngủ."

Mẹ Hàn nghe thế, liền bóc một viên thuốc và một ly nước cho Hàn Tiểu Đông.

Cậu nhìn cha mẹ một hai thở dài, không kìm được cũng thở dài, tay phối hợp cầm thuốc uống.

Nhìn thấy con trai bảo bối nhu thuận như vậy, hai vị phụ huynh cũng yên lòng phần nào, xoa xoa đầu đứa con trai rồi giảm nhẹ lực mà bước đi.

Hàn Tiểu Đông mệt mỏi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"Tiểu Đông... tiểu Đông em biết tôi yêu em đến nhường nào không?"

Tiêu Mặc trêu đùa một lọn tóc của Hàn Tiểu Đông, nở một nụ cười so với ác ma còn hơn vài phần tà mị, so với thiên thần còn nhiều hơn mấy phần khuynh thành.

"Đừng nói vậy Tiêu Mặc. Anh sẽ làm ô uế từ 'yêu'." Hàn Tiểu Đông bên môi trào phúng, sâu trong mắt lại toàn lo sợ, nhiều hơn là tuyệt vọng.

Tiêu Mặc cũng không tức giận, chỉ là đôi mắt sẫm thêm một chút, hắn kéo dài độ cong tà mị của bờ môi một chút, trông giống như đang thỏa mãn gì đó, thân dưới lại nhanh như chớp đâm thẳng vào hậu huyệt của Hàn Tiểu Đông, làm nội bích của cậu run rẩy, theo bản năng mà khép chặt. Nhìn người trong lòng hốt hoảng "A!!" một tiếng đau đớn, Tiêu Mặc chỉ nhăn mày một chốc rồi nói. "Ha! Đúng vậy nhỉ? Vậy, đối tượng để tôi làm ô uế từ ngữ đó, cũng chỉ có mình em thôi!"

Hạ thân mãnh liệt thúc đẩy, hắn lật người, khẽ cắn lên vành tai mẫn cảm của ái nhân, thì thào. "Nhớ. Em là của tôi. Bất kì cái gì của em đều là của tôi. Thân thể. Linh hồn. Tình cảm. Đều là của tôi."

Giọng nói chứa đầy sắc tình, hơi thở đầy du͙© vọиɠ, lời nói lại tựa như một liều thuốc độc, từng chữ, từng chữ đều gặm nhấm từng chút một ánh sáng nhỏ bé trong đôi mắt của cậu, chỉ còn lại một sự tuyệt vọng đơn thuần.

Ngày hôm đó, là ngày, Hàn Tiểu Đông chính thức sống như một con rối, mặc người xử lí.

...

"Dừng...!! Dừng lại!! Làm ơn dừng lại!! Đừng làm vậy... đau quá... đau quá... đừng làm như thế với tôi...!"

Hàn Tiểu Đông hốt hoảng hét lên một tiếng đau đớn.

Đôi mày nhíu lại hết cỡ, mồ hôi lạnh cứ ròng ròng chảy xuống, viền mắt xuất hiện từng dòng nước mắt tuôn ra, trái ngược với cánh mũi ửng hồng, gò má lại tái mét như một người bị bệnh nan y lâu năm, đôi môi cũng trắng bệch, ngũ quan nhăn nhó vô cùng tích cực thể hiện tình trạng tinh thần bị dày vò khốn đốn của Hàn Tiểu Đông.

Nghe được tiếng hét thê lương của Hàn Tiểu Đông, phụ mẫu Hàn gia lập tức thất kinh, dùng hết sức bình sinh leo tót lên phòng của Hàn Tiểu Đông với một tốc độ chóng mặt, không để ý bản thân còn thở hồng hộc, hai người đồng thanh lên tiếng. "Tiểu Đông! Làm sao vậy con!?"

Hàn Tiểu Đông lập tức tỉnh dậy sau cơn mê man kinh hoàng, tham lam hít lấy không khí, sau đó cố làm một vẻ mặt bình tĩnh cười cười, nén đi chút khó chịu ở cổ họng, cất giọng khàn khàn. "Không có gì đâu, cha mẹ. Hai người đừng quá lo lắng cho con, chỉ là con gặp chút ác mộng mà thôi."

Mẹ Hàn lòng đau như cắt, nhanh chóng dùng một chiếc khăn gần đó ôn nhu lau đi mồ hôi lạnh trên trán Hàn Tiểu Đông. "Tiểu Đông a Tiểu Đông khốn khổ của mẹ! Mộng như thế nào lại hại con tôi khổ sở mệt mỏi thế này!"

Cha Hàn cũng lo lắng không kém, vội vội vàng vàng mang nước ấm cho Hàn Tiểu Đông.

Nuốt một ngụm nước vào người, tâm tình Hàn Tiểu Đông cũng dần giãn ra một chút, chất lỏng vốn vô vị, nay lại mang đầy ngọt ngào, lại ấm áp, cứu giúp Hàn Tiểu Đông khỏi tâm trạng hoảng hốt, bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, mẹ Hàn nhất quyết ở lại chăm con không xuống nhà, mà cha Hàn thì đặc biệt gật gật đầu, cầm ít tiền đi chợ.

Hàn Tiểu Đông có mẹ chăm sóc, mặc cho tâm tình vẫn còn vương lại dư vị của cơn ác mộng, nhưng giấc ngủ này lại thật sâu, không có mộng mị gì.

Lúc Hàn Tiểu Đông tỉnh dậy đã là ban đêm, cha Hàn đang cầm một bát cháo còn bốc lên ít hơi.

Cậu ăn uống đầy đủ, sau đó lại tiếp tục đánh một giấc không biết trời biết đất gì.

Dù gì, ngày mai cũng là chủ nhật!

...

Sáng hôm sau, Hàn Tiểu Đông liền khỏe lại.

Cha Hàn vì vậy quyết định để cậu dạo dạo một chút, lấy cớ đi mua giùm ông một số thứ cần dùng.

Hàn Tiểu Đông cũng không nghi vấn, cầm tiền liền đi.

Rõ ràng cậu dậy khá sớm, lúc này các cửa tiệm mới mở cửa chưa được bao lâu đâu!

Còn có những người vẫn đang tập thể dục buổi sáng cơ mà!

Vì vậy, Hàn Tiểu Đông còn phởn chán, bước chân cũng chậm đi.

Còn chẳng để ý đường lối gì cả.

Vì vậy, một phút sau, Hàn Tiểu Đông liền đυ.ng vào một người thanh niên.

Mang tâm tình phởn phởn, Hàn Tiểu Đông cũng lập tức xin lỗi mà không thèm nhìn mặt nguyên bản mình đυ.ng vào ai, liền lập tức đi luôn.

Nhìn thấy cậu đi đã xa, người kia mới nhẹ giọng. "Tiểu Đông, em thay đổi rồi..."