Hạ Lẫm.
Vị tiểu thiếu gia họ Hạ nguy hiểm lại thần bí trong truyền thuyết kia, bây giờ lại biến thành dạng thần long dùng phương thức giấu đầu giấu đuôi, thành công đem lo lắng bén rễ trong lòng mọi người.
"Mọi người nhớ kĩ lại một chút lần cuối nhìn thấy Hạ Lẫm là khi nào." Vương Vân Chi giữ bình tĩnh, dò hỏi: "Tôi từ lúc đến thế giới này, đã không thấy bóng dáng y."
Cậu đối với ấn tượng về Hạ Lẫm, dừng lại lúc ở tiệc rượu, lúc Hạ Lẫm hoàn thành khối Rubik đưa lại cho đôi song sinh...
"Tôi... chưa thấy y bao giờ."
"Tôi cũng thế."
"Tôi không nhớ rõ, nhưng đúng là sau khi vào thế giới này, không có ấn tượng gì về Hạ Lẫm."
..............
Mọi người cau mày, cố nhớ lại.
"Vậy chỉ có một khả năng —— Hạ Lẫm căn bản không đến thế giới này." Trương Trung Mẫn đưa ra một cái kết luận.
" Vậy chẳng lẽ cái thông báo kia báo sai? Rõ ràng là có nhắc qua tên y." Hoa Như Dĩnh tranh luận nói. Những người khác cô căn bản không để vào mắt, càng sẽ không lọt tai mấy cái tên khác, nhưng tên của Hạ Lẫm chắc chắn không nhầm.
" Hay là thế này, Hạ Lẫm cũng tới đây, nhưng vì nguyên nhân nào đó, không đi cùng chúng ta." Vương Vân Chi nhìn cánh đồng tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, ngoài kia nhìn rất rộng, có lẽ Hạ Lẫm bị truyền tống đến nơi xa hơn.
Nếu là như vậy... vị trí của Hạ Lẫm, có phải là ở căn nhà gỗ khác không? Nếu như không có, y có phải đã chết cóng bên ngoài.
Ý nghĩ chẳng lành len lỏi trong lòng, Vương Vân Chi sắc mặt trầm ngâm.
Dư Lệ tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của cậu, đứng một bên nhỏ giọng lầm bầm: "Không thể nào, Hạ Lẫm sao lại chết được?"
" Sao cô chắc là sẽ vậy?"
"Có thể là do trực giác của phụ nữ." Dư Lệ nhớ lại tất cả lời đồn về Hạ Lẫm, sợ run cả người: "Y thật là đáng sợ, tôi thấy, dù chúng ta có chết hết, y cũng sẽ không chết."
........
Chuyện Hạ Lẫm thần bí biến mất thảo luận mãi vẫn không có kết quả, Vương Vân Chi lắc đầu, một mình đi qua phòng bên cạnh, dự định tìm chút manh mối mới, đám người cũng lục tục tản ra, cùng nhau tìm kiếm manh mối về bàn tay trái trong nhà gỗ.
Trong phòng cực kỳ bừa bộn—— có cây gỗ, có khí cụ làm bằng xương, bình gốm, chén sành, nồi sắt, Vương Vân Chi ngồi xổm xuống lục lục trong đống đồ, trên mặt đất phủ đầy bụi, tìm được một tờ giấy nhỏ màu trắng khá bắt mắt.
Trong phòng này hầu hết là những thứ thô kệch bụi bám đầy, tờ giấy này lại tinh xảo trắng toát như vậy, rõ ràng rất khả nghi, có lẽ chính là manh mối Hệ thống Khối Rubik lưu lại.
Vương Vân Chi cẩn thận cầm tờ giấy trong tay, lật qua, nhìn thấy mặt sau viết một bài thơ:
"Segna chặt đi tay trái của mình
Ném vào trong biển rộng mênh mông
Chờ nó mang về thi thể người yêu
Thế nhưng nàng không hay biết rằng
Tay trái sớm đã lặng lẽ thần bí quay lại..."
Bài thơ ngắn này Vương Vân Chi nghĩ ngợi hồi lâu cũng không đoán được, liền cầm ra cho đám người kia cùng xem.
" Đùa gì vậy chứ, này nói đơn giản như vậy, có khác gì không nói đâu?" Hoa Như Dĩnh cau mũi, hiển nhiên cực kỳ thất vọng.
" Tay trái này đầu tiên là bị Segna ném vào trong biển, sau đó thần bí trở về, nhưng mà về rồi nằm ở đâu? Cũng không ai biết." Lục Sóng buồn rầu nói.
Vương Diệc cực kỳ nổi giận: " Manh mối kiểu chó gì vậy, căn bản cũng không nói tay trái ở đâu."
"Chỉ biết là tay trái không ở trong biển, phạm vi quá lớn, không có ý nghĩa gì." Đạo diễn Trương Trung Mẫn tỉnh táo tổng kết.
Không có đầu mối, mọi người thảo luận chưa bao lâu, liền bắt đầu lo lắng lần công kích sau.
"Cứ như vậy thì không được." Trương Trung Mẫn chau mày: "Lần công kích thứ ba rất nhanh lại sẽ tới, chúng ta còn không chắc có thể tránh được không."
Trước nguy cơ sống chết, mọi người đều khẩn trương.
Nếu không nhanh thúc đẩy tiến trình, khả năng lần tới ai cũng sẽ là người trúng búa của Segna.
"Tôi có ý này." Hoa Như Dĩnh lập tức dùng giọng nói cao vυ't độc đáo của mình: " Chúng ta đều đã tìm hết trong nhà gỗ rồi, không có tay trái, vậy nó khẳng định bên ngoài! Sao không chọn người ra ngoài tìm đi."
" Cũng đúng, tay trái đã không có trong nhà gỗ, nếu có, Segna đã tìm được rồi." Trương Trung Mẫn trầm giọng nói: "Nên chọn một người ra ngoài tìm."
"Không được, vừa bước ra ngoài chẳng phải sẽ chết rét sao?" Dư Lệ nói.
"Ai bảo chết rét." Hoa Như Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, chỉ chỉ tấm lông thú màu trắng treo trên tường: "Có sẵn luôn bộ lông thú ở đây, đủ để chống lạnh."
" Bộ lông thú này chỉ đủ cho một người." Trương Trưng lập tức nói, thân là chuyên gia thiết kế thời trang, hắn tương đối chuyên nghiệp trong phương diện này: "Nhìn không quá nhỏ, vừa đủ trùm lên."
"Bỏ phiếu cử một người ra tìm vậy!" Hoa Như Dĩnh lập tức nói.
"Bỏ phiếu?" Vương Diệc cười lạnh: " Thân là phụ nữ, cô cũng đâu sợ đắc tội với ai, bên ngoài gió tuyết lạnh như vậy, cũng không biết có nguy hiểm gì khác, không chừng còn nguy hơn Segna, người bị bỏ phiếu đi ra ngoài trong lòng chắc chắn sẽ oán hận, nếu hắn chết ở bên ngoài còn đỡ, nếu là còn sống trở về, cô đoán, hắn có trả thù không?"
"......." Hoa Như Dĩnh nhíu nhíu mày, hiển nhiên là chưa hề nghĩ qua chuyện này, cô đã quen thói kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa hề nghĩ đến người khác có năng lực trả thù mình, quả thật, nếu như ở thế giới cũ, không ai có thể vượt qua hàng rào bảo vệ dày đặc quanh cô, nhưng ở đây thì không giống vậy.
"Thôi, đừng cãi cọ." Trương Trung Mẫn giải quyết một cách dứt khoát: "Rút thăm, chỉ trừ trẻ con ra, còn lại mặc kệ nam nữ đều phải rút, ai trúng người đó đi."
Đề nghị này lập tức được đại đa số mọi người đồng ý. Rút thăm hoàn toàn là do vận khí, không liên quan đến vấn đề đạo đức, cũng sẽ không phát sinh thù hận gì giữa mọi người, rút trúng cũng chỉ có thể trách mình vận khí xấu.
Thời gian cấp bách, công cụ rút thăm rất nhanh đã làm xong, vì phòng ngừa gian lận, bọn họ cũng dùng phương pháp đơn giản rõ ràng nhất—— tên được viết thành vòng tròn trên sàn, ở giữa đặt một cái chai bằng đất sét nhìn như chai rượu ( tìm trong nhà), tất cả cùng nhau xoay cái chai...
Nửa phút sau, cái chai bắt đầu dừng lại, miệng chai vững vàng chỉ về hướng danh tự của Vương Vân Chi.
.......
Mọi người không khỏi hít vào một hơi, ngoại trừ bản thân Vương Vân Chi.
Đối với kết quả này, cậu ít nhiều đều đã đoán trước được, vận khí của cậu trước giờ đều xui xẻo như vậy, mỗi lần rút thăm đều là quẻ Hạ Hạ, không có ngoại lệ.
Nháy mắt, mọi người đều đưa ánh mắt về phía cậu, đều là áy náy hoặc là xấu hổ, thậm chí còn có vẻ không tin được.
Vương Vân Chi không có thời gian để ý đến phản ứng của người khác, cũng không nói thêm câu nào, chuẩn bị đầy đủ, liền đẩy cửa đi ra ngoài đồng tuyết mênh mông.
Gió lạnh đập vào mặt, nhưng tuyết ngược lại không rơi nhiều, vậy nên tầm mắt cũng trở nên rõ ràng.
Cả bộ lông đều là màu trắng, khoác lên người rất có phong thái của thời Trung cổ, nhưng cậu không rảnh rỗi cân nhắc mình bây giờ nhìn có đẹp không, chỉ cảm thấy màu trắng rất thích hợp để ẩn nấp.
Nhưng mà... Ở phương diện khác...
Vương Vân Chi sờ lên gương mặt của mình, phát hiện khóe miệng của mình vậy mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Cậu ý thức được, sâu trong nội tâm mình, có hứng thú mãnh liệt với cái thế giới này, trước đó không chút do dự cầm lấy tờ giấy cũng là nguyên nhân đó, cậu rất thích cái kiểu khám phá như vậy, thích hơn nhiều so với việc phải ở trong nhà lo sợ lần công kích tiếp của Segna, dù cho sự việc có hung hiểm hơn nhiều so với Segna..... Đều sẽ luôn có giải pháp.
Cậu chậm rãi tiến lên trong gió tuyết, quấn chặt lông thú màu trắng trên người, đồng thời trong đầu cấp tốc suy nghĩ chiến lược—— chắc chắn không phải tìm kiếm xung quanh, bên ngoài lớn như vậy, khắp nơi đều là tuyết, tìm bàn tay trái bằng xương kia như mò kim đáy bể, vẫn là phải dựa vào manh mối về bàn tay lúc nãy.
Manh mối đề cập rằng, tay trái bị Segna ném vào biển cả, sau đó lại lặng lẽ thần bí trở về...
Mấy câu vô cùng đơn giản, mới nhìn liền thấy rất quỷ dị, nhìn kỹ còn thấy quỷ dị hơn.
Tay trái cũng đâu phải thú cưng, sẽ không thể chủ động vượt qua thiên sơn vạn thủy trở lại bên người Segna, nó sao có thể trở về? Dùng cách gì? Dùng sức gì? Mà lại, sao lại nói là "Lặng lẽ", "Thần bí"?
Trong đầu xẹt qua tia điện, cậu nghĩ tới khả năng duy nhất.
Khả năng duy nhất để đem tay trái về được bên người Segna.
Nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục, còn cần đến....
Cậu suy nghĩ đến nhập thần, bất tri bất giác đã đi quá xa, đã không thể nhìn thấy được nhà gỗ, trước mặt chỉ còn là cánh đồng tuyết mênh mông, cách đó không xa còn có một mảnh rừng rậm, cây trong rừng cũng đều phủ đầy tuyết.
Vương Vân Chi bỗng nhiên đứng thẳng —— cậu ngửi được trong không khí có một mùi máu tanh, giống như mùi máu động vật bị dã thú cắn xé, nhưng mà, lắng tai nghe, không nghe được tiếng gì, khắp nơi đều an tĩnh dọa người.
Cậu cẩn thận che giấu thân hình, đứng tại chỗ lúc lâu, xác định không có âm thanh nào, mới đi đến hướng phát ra mùi máu tanh.
Vòng qua một cái dốc nhỏ, cảnh tượng trước mắt nhìn mà giật mình—— cách đó không xa, thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, nhìn như vừa mới chết không lâu, khắp nơi đều chảy đầy máu tươi, màu máu vẩy đầy trên nền tuyết nhìn cực kỳ bắt mắt, đến gần mới nhìn rõ, những thi thể này, tất cả đều là sói.
Xem ra, bọn chúng bị tập kích bởi kẻ địch đáng sợ nào đó, yết hầu và bụng đều bị xé rách, nội tạng đều bị lôi ra ăn hết. Nhìn kỹ những vết thương kia, sẽ phát hiện... Tập kích bọn chúng là đồng loại, là một đàn sói khác.
Bên cạnh một thi thể, có vật lóe sáng, không khỏi khiến người ta nhớ đến mấy vật phẩm trong game, Vương Vân Chi không có hứng thú, nhưng đàn em trong vũ đoàn sau khi làm việc xong sẽ chơi, thế nên cậu cũng được lây chút khái niệm cơ bản.
Cậu tiến đến gần nhặt lên, là một cái răng sói dính máu, không biết là thuộc về bọn sói đang nằm đây, hay là của đám tập kích.
Một phút sau khi cậu nhặt chiếc răng sói, hệ thống vang lên.
"Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, nhặt được đạo cụ 【 răng sói 】, sử dụng có thể hiệu lệnh đàn sói, nhưng chỉ có thể dùng một lần, thông báo này chỉ có ngài nghe được, chúc ngài vui vẻ."
Vương Vân Chi bỏ răng sói vào túi áo, miễn cưỡng yên tâm, chức năng hiệu lệnh đàn sói này không tệ, nếu như gặp đám sói tập kích kia, chỉ cần sử dụng răng sói, liền có thể bảo đảm an toàn của mình.
Lúc cậu chuẩn bị quay người đi, nghe được một âm thanh nghẹn ngào trầm thấp, không rõ là của người hay động vật.