Nhặt Được Sói Con Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 3: Băng tuyết thế giới (2)

MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

Thẻ bài trắng không có thân phận đặc thù.

Không có hình vẽ, không có chữ viết, chỉ đơn giản có một màu trắng.

Không có thân phận đặc thù?

Vương Vân Chi lúc này không biết nên cảm thấy may mắn, hay là nên cảm thấy tiếc nuối. Cậu nhìn khắp nơi, phát hiện mọi người cũng đang kiểm tra thẻ của mình, ai nấy cũng đều che giấu kĩ cảm xúc, không nhìn ra được tâm tình bên trong.

"Ai có được thân phận đặc biệt, bước lên nói ra cho mọi người đi, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề." Trương Trung Mẫn nói.

Lặng ngắt như tờ, không ai dám đứng ra.

"Lộn xộn cái gì, lão tử không có danh tính, cứ kệ đi."* Vương Diệc táo bạo đứng lên, chỉ vào mấy người kia phát tiết: "Ai mẹ nó cầm thẻ Lãnh Chúa Hắc Ám, tao nói cho mày biết đừng có mà động tới lão tử, cùng lắm thì có chết cùng chết!"

( * phần cuối là "爱咋咋地" mà mình chả biết dịch sao cho hợp ngữ cảnh, ai biết gì cmt giúp mình nha)

"Đúng vậy, mục đích của mọi người đều là phải chạy khỏi cái nơi rách nát này, chúng ta tốt nhất là nên nghe theo Thiên Sứ Quang Minh, mọi người đều nên hợp tác với nhau mới phải." Một giọng nữ ôn nhu vang lên, đó là một cô gái dáng dấp cực kỳ mỹ lệ thanh tú, cô tên Dương Vũ Tinh, là thành viên trong một nhóm nhạc nữ.

" Vậy Lãnh Chúa Hắc Ám kia phải làm sao đây?"

"Đúng đấy, Lãnh Chúa Hắc Ám sẽ khiến cho chúng ta gϊếŧ hại lẫn nhau, cái này sao được? Tôi không muốn chết, cũng không muốn gϊếŧ người!"

"Tôi đề nghị, mọi người cùng nhau tìm Lãnh Chúa Hắc Ám, cùng nhau gϊếŧ chết hắn." Vương Diệc hung tợn nói.

"Thế nhưng, vạn nhất lỡ như người cầm thẻ Lãnh Chúa Hắc Ám là người tốt thì sao, có lẽ người đó cũng không muốn tổn thương mọi người, chúng ta cũng không thể làm chuyện đó được." Dương Vũ Tinh sầu lo nói.

Vương Vân Chi lâm vào trầm tư, nếu cậu lấy phải thẻ Lãnh Chúa Hắc Ám, sẽ như thế nào? Cậu và người khác không ai ghét ai, thế nên cũng không sai khiến mọi người hãm hại nhau, cũng không có thù hận gì với Thiên Sứ Quang Minh, sao có thể gϊếŧ Thiên Sứ Quang Minh? Không thể được. Nhưng thế giới này có quy luật sắt thép như vậy, cậu không nguyện ý làm, mọi người và Quang Minh cũng sẽ vì sợ hãi mà gϊếŧ cậu... Kết cục cuối cùng, một là cậu bị hắc hóa thành ác ma gϊếŧ người, hoặc là chính cậu chết đi.

Trúng phải tình thế khó xử như vậy, đúng là bất hạnh trong bất hạnh, nhưng Vương Vân Chi đối với vận khí của mình cũng không lạc quan như vậy, là một người xui xẻo cấp độ Thần, cho dù có cầm thẻ trắng đi chăng nữa, chuyện kế tiếp gặp phải chắc cũng không đơn giản như thế, có lẽ... Lãnh Chúa Hắc Ám đầu tiên sẽ tìm cậu, thao túng cậu gϊếŧ chết người khác, hoặc là thao túng người khác gϊếŧ cậu.

.............

"Từ từ, nói không chừng Lãnh Chúa Hắc Ám chết rồi thì sao?" Vương Diệc trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, hắn đi đến thi thể của Lý Minh, cũng không quan tâm ghê tởm gì, ngồi xổm xuống, đưa tay lục lọi túi quần áo của Lý Minh, hắn lục soát rất lâu, cuối cùng cũng không dễ dàng moi được trong túi tận cùng ra.

Tấm thẻ kia là thẻ trắng.

"Xì, thật xúi quẩy, sao không phải Lãnh Chúa Hắc Ám." Vương Diệc cực kỳ thất vọng ném tấm thẻ sang một bên.

"Chờ chút, đừng ném, xé nó đi." Trương Trung Mẫn trầm giọng ra lệnh.

" Tại sao?" Vương Diệc trừng lớn hai mắt.

"Nếu tấm thẻ này bị người có thân phận lấy được, bọn hắn liền có thể đem cho chúng ta nhìn, giả mạo thành người không có thân phận, lừa chúng ta." Trương Trung Mẫn ung dung nói: "Hậu quả khó mà lường được."

"Cũng đúng..."

"Đồng ý!"

Đám người bừng tỉnh đại ngộ, tiến lên cùng nhau xé tấm thẻ kia thành mảnh nhỏ.

"Được rồi được rồi, đừng có tranh nhau tấm ID đó nữa, thi thể vẫn còn ở đây mà, mọi người không có hoảng loạn gì sao?" Một nữ nhân ngữ khí cao ngạo nói, là Hoa Như Dĩnh, phong cách giống với Dư Lệ, đều là kiểu gợi cảm hấp dẫn, nhưng Hoa Như Dĩnh có địa vị rất cao, nên cũng không đem người khác để vào mắt.

Đôi song sinh cũng bị dọa mà núp ở một bên, không dám ngẩng đầu nhìn cỗ thi thể kia.

Đám người hợp lực đem thi thể Lý Minh ném ra ngoài cửa sổ, sau đó đem ít tuyết từ ngoài vào, miễn cưỡng lau sạch sàn nhà, sau khi xử lý tất cả, liền bắt đầu tìm manh mối mới, dù sao, tìm được manh mối là có thể biết được chìa khóa, tìm chìa khoá mới có thể rời khỏi thế giới này, ngoại trừ Lãnh Chúa Hắc Ám và Thiên Sứ Quang Minh chưa bại lộ thân phận ra, đại đa số mọi người đều muốn rời đi.

Đồ vật trong nhà không nhiều, bắt mắt nhất chính là một hòm gỗ to và nặng, hòm gỗ nhìn khá đơn giản, bề mặt thô ráp, bên trên không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, nếu bề ngoài không bắt mắt, thì bên trong khẳng định có chứa vật trọng yếu.

Vương Vân Chi đến gần quan sát, chỉ thấy hòm gỗ đã bị đóng chặt, nạy không được, đập cũng không nát, cũng không có mật mã, nắp và thân như muốn dính liền với nhau, căn bản không có ý cho ai mở ra.

Chỉ có ở trung tâm của nắp hòm khắc hình bàn tay trái hơi lõm xuống.

"Là cơ quan, chắc là chỉ cần ấn tay xuống là mở được cái rương." Mọi người khe khẽ bàn luận.

Mọi người suy đoán rất có lý, nhưng chẳng lẽ tay ai cũng được? Không có khả năng, có lẽ chỉ có tay của chủ ngôi nhà mới mở được.

Vương Vân Chi một bên suy đoán, một bên đưa tay trái ra, ấn xuống.

Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn động tác của cậu, sợ cậu ấn một cái như vậy, ngay sau đó sẽ có quái vật nhảy ra gϊếŧ người.

Tay Vương Vân Chi chỉ đặt trên cơ quan. Cậu tuy hiếu kỳ, nhưng chung quy vẫn nên thận trọng.

"Không được, không vừa." Vương Vân Chi lắc đầu: " Bàn tay tôi lớn hơn."

Tay của cậu trắng nõn thon gầy, cũng không quá dày, chỉ tiếc cơ quan bàn tay kia còn thon gầy hơn, thon gầy một cách quá đáng.

Thứ gì mới có dạng tay như vậy? Có thể là người ngoài hành tinh, hoặc là... khung xương.

Vậy chỉ có thể là...

Vương Vân Chi suy đoán nói: "Khả năng đây là tay trái của Segna."

Ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía Segna đang đứng trong góc phòng, chỉ thấy nó vẫn đứng yên, tay phải cầm búa, mà tay trái lại... căn bản không có, nó không có tay trái, cổ tay trụi lủi.

Tay trái Segna không biết ở đâu, chỉ cần tìm được tay trái, cái rương này liền có thể mở được.

Có thêm manh mối, mọi người đều nhiệt tình hơn, nhao nhao lục khắp nơi tìm tay trái, chưa tìm được bao lâu, thời điểm kế tiếp đã tới.

Lúc tham gia tiệc rượu mọi người đều mặc lễ phục, cũng cấm điện thoại*, nên hiện tại không ai mang theo, đồng hồ thì có khá nhiều, vì đồng hồ cũng là phụ kiện, tạo hình của Vương Vân Chi là phong cách cổ phục, trong vạt áo treo một cái đồng hồ bỏ túi màu vàng, cậu đã sớm cầm lấy đồng hồ, cầm trong tay, tùy thời canh chừng thời điểm tiếp theo.

"Chư vị, còn có năm phút là đến giờ rồi, trước hết trốn cái đã." Vương Vân Chi nói.

Mọi người nhao nhao khẩn trương tìm vật dụng có tính phòng ngự trong nhà gỗ, những thứ như ván, đá, gỗ, che trước mình, sau đó trốn ở những nơi có thể ẩn nấp như sau cửa, sau rương, dưới mặt bàn.

Năm phút sau.

"Ding dong ding dong! Hệ thống khối Rubik báo giờ cho ngài, Hệ thống khối Rubik báo giờ cho ngài, hiện đang là chín giờ sáng, hiện đang là chín giờ sáng."

Góc tường lại vang lên âm thanh ken két, Segna lại lần nửa khởi động!

Nó nhếch môi, cười ha hả, lập tức từ góc tường nhảy ra, huơ búa xông về mọi người!

Mọi người nhớ lại thảm trạng của Lý Minh, lao nhao hãi hùng khiếp vía, liều mạng né tránh. Quả nhiên, sớm chuẩn bị có khác, mọi người đều đã phòng bị, búa của Segna đầu tiên chém trên một ván gỗ, lần sau lại bị chặn bởi một hòn đá, cái thứ ba trúng phải góc bàn, ba lần hoàn tất.

"Phù..." Dư Lệ nhẹ nhàng thở hắt ra, vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy bị dọa đến đau tim.

Chém xong ba lần, Segna nâng cánh tay trái trụi lủi, giơ đến trước mắt, kêu rên, không để ý đến đám người nữa, mà bắt đầu tìm kiếm điên cuồng trong nhà gỗ.

Nó bò qua bò lại trên mặt đất, nhìn như một con bò sát quái dị, nó xem qua vài thứ trong nhà gỗ, lại không thể tìm được hình dáng bàn tay trái. Cuối cùng, Segna thở dài sườn sượt, lần nữa trở về góc tường đứng bất động.

"Nó đang tìm cái gì? Tay trái sao?" Dư Lệ bị động tác quỷ dị của Segna dọa.

"Hẳn là vậy." Vương Vân Chi nói.

"Nguy rồi nguy rồi, Segna tìm tay trái, nhất định sẽ gắn lại trên tay của nó để dễ chém chúng ta hơn." Dư Lệ bi thán nói: "Chúng ta nhất định phải tìm thấy trước nó."

Vương Vân Chi cảm thấy Dư Lệ nói không sai, nhưng vừa nhìn quanh phòng, cậu phát hiện có chuyện còn quan trọng hơn cả tìm tay trái.

"Chư vị." Vương Vân Chi lúng túng ho khan một tiếng, đi vào giữa đám người, nói: "Chư vị không phát hiện ra có chuyện kỳ quái sao..."

"Chuyện kỳ quái có nhiều lắm, biết là chuyện nào chứ." Hoa Như Dĩnh cười lạnh nói.

"Nếu như chưa ai phát hiện, vậy tôi nói thẳng." Vương Vân Chi nói: "Số người của chúng ta không đúng."

Lúc cậu nói thanh âm cũng không lớn, ngữ khí lại nhàn nhạt, nhưng sau khi nghe, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó khẩn trương nhìn tới nhìn lui, không hẹn mà cùng nhau điểm lại nhân số.

"1, 2, 3... 11?" Lục Sóng kiểm tra xong, kính mắt mém chút là rơi: "Thiếu mất một người?"

"Cái này tôi thực sự không phát hiện ra." Mặt Hoa Như Dĩnh đã trắng bệch, nhưng miệng vẫn cường ngạnh: " Có ai rảnh mà quan tâm đến chứ."

"Xác thực, chúng ta tất cả là 13 người, Lý Minh chết rồi, còn lại hẳn là 12 người, sao lại thành 11 người rồi?" Trương Trung Mẫn trầm giọng nói.

Lâm Đồng Nhi cảm xúc đang không ổn định, sau khi nghe chuyện này, bị dọa đến phát khóc. Lâm Tuyết Nhi bên cạnh thì ngược lại lớn gan hơn so với một đứa nhóc bình thường, đang cố gắng chịu đựng.

Cũng không thể trách mọi người sơ ý, thật sự là từ sau khi vào thế giới này, phát sinh quá nhiều sự việc kinh tâm động phách, vừa đến thì đồng đội bị chém chết, lại không ngừng phải né tránh đòn đánh của Segna, ngay sau đó còn phải kiểm tra thẻ ID của mình, đi tìm lời giải... Hỗn loạn và phức tạp như vậy, ai cũng quên phải kiểm lại nhân số.

"Cho nên, người kia là..." Từ Siêu và Trương Trưng trước giờ chưa hề nói lời nào cũng không nhịn được mà mở miệng.

Mọi người nhớ lại nội dung thông báo của hệ thống, một cái tên đồng thời xuất hiện trong đầu.