Kỳ Án Phân Thây

Chương 8: Cục Trong Cục

Tôi đang nằm trên giường, không thể cử động được, áp lực trong l*иg ngực cứ tăng lên, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Rất nhanh, cảm giác ngột ngạt lan ra khắp cả cơ thể như thủy triều, dường như tôi nghe thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang rêи ɾỉ.

Bóng người vẫn đứng bên giường như thế, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, giống như tử thần muốn cướp đoạt mạng sống vậy. Tôi có lý do để tin rằng, tất cả những thứ bất thường này đều là do anh ta gây ra.

Sự ngột ngạt càng lúc càng mạnh, tôi cảm thấy bản thân mình sắp chết đến nơi rồi, đột nhiên hiện tại bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Cộc cộc!”

Sau khi âm thanh vang lên, cơ thể đã có thể cử động được rồi, cảm giác áp lực trước đó đều biến mất không dấu vết.

Cảm giác có chút loạn nhịp, sau đó tôi ngồi dậy, thở hổn hển giống như một người sắp chết đuối.

Trong vài phút ngắn ngủi, từ sống đến chết. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy được sống thật tốt.

Ngay lập tức công tắc của ánh đèn được bật lên, ánh sáng trắng như tràn ngập khắp căn phòng. Nhưng trong phòng hoàn toàn không có người thứ hai.

Giống như mọi thứ vừa rồi, chưa từng xảy ra vậy.

Nhưng dù là cảm giác đè nén và ngột ngạt ấy, nó rất thật. Chẳng lẽ mọi chuyện khi nãy, chỉ như một giấc mơ cực kỳ chân thực thôi sao?

“Cộc cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa vẫn đang vang lên, tôi định đứng dậy đi mở cửa, nhưng không chú ý lướt qua, máu khắp cơ thể trong chốc lát như đông lại.

Trên bàn làm việc, đột nhiên xuất hiện một họa tiết kỳ lạ: giống hình dạng nhang muỗi, từ hình tròn dần chuyển sang ngôi sao năm cánh.

Những hoa văn này từng xuất hiện ở hiện trường vụ án, bây giờ lại đang xuất hiện trước mặt tôi, không biết ai đã khắc chúng trên bàn làm việc của tôi.

Trên bàn vẫn còn mùn cưa, tức là hoa văn này mới để lại cách đây không lâu.

Chẳng lẽ là do bóng người đó làm sao?

Cửa phòng được khóa từ bên trong, cửa sổ cũng được đóng kín. Hơn nữa, tôi cố tình để những chai nước nhựa ở cạnh cửa phòng và cửa sổ, đều không có dấu vết di chuyển. Điều này chứng tỏ trong lúc tôi ngủ, không có ai khác vào căn phòng này.

Nhưng nếu như thế thì hoa văn kỳ lạ xuất hiện trên bàn kia phải giải thích thế nào đây?

Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của Triệu Tố, nghe giống như có chút không kiên nhẫn nữa. Tôi chỉ có thể dùng quần áo che đậy đi hoa văn trên bàn, sau đó mới bước tới mở cửa.

Triệu Tố mặc bộ đồ ngủ, rụt rè đứng bên ngoài cửa. Đôi mắt của cô ấy sưng đỏ lên, có vẻ như tối qua cô ấy đã khóc rất lâu.

“Chú ơi, chú vẫn đang ngủ đúng không?”

“Chứ sao nữa, bây giờ mới năm rưỡi, em nghĩ giờ này tôi có thể làm được gì.” Mặc dù tôi rất tức giận, nhưng vừa rồi nhờ tiếng gõ cửa của Triệu Tố mới cứu tôi một mạng.

Triệu Tố ngượng ngùng nhìn tôi, giống như có chuyện gì khó nói. Một lúc sau, mới lấy hết dũng cảm nói với tôi, cô ấy muốn quay lại trường học.

Tôi đang lo không biết sắp xếp như thế nào cho Triệu Tố, nếu như cô ấy đã muốn quay trở lại trường học thì không còn gì tốt hơn.

Lúc ở khách sạn Phúc Lâm, có một nhóm người bí ẩn đang theo dõi cô ấy. Mục đích của nhóm người bí ẩn đó là gì? Tôi không biết, nhưng so với việc ở cùng tôi thì quay trở về ký túc xá của trường sẽ an toàn hơn.

“Vậy em quay trở về đi học đi, những chuyện không đáng thì không cần tìm tôi.”

Cô gái nhỏ bĩu môi tỏ vẻ đau khổ: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hiệu trưởng của tôi không đồng ý.”

Thì ra ba tháng trước Lưu Duyệt đón cô ấy ra khỏi trường học với thân phận là người giám hộ và nộp đơn xin rời khỏi trường học. Bây giờ, Triệu Tố muốn quay trở lại trường học, cũng cần phải nộp đơn như vậy. Nhưng Lưu Duyệt đã chết rồi, cô ấy lại là trẻ mồ côi, vậy nên không biết tìm ai khác để có thể làm đơn này cho cô ấy.

“Chú ơi, chú có thể giúp tôi làm chuyện này được không?”

“Đơn giản.”

Tôi nghĩ rồi gọi điện cho Sở Mộng Hàn, muốn cô ấy giải quyết vụ này giúp tôi.

Nhưng không ngờ, đến lúc này, cô gái nhỏ kia vẫn đang làm việc ở cục cảnh sát. Những người như cô, chẳng lẽ không cần ngủ sao?

Tôi nói qua chuyện này cho Sở Mộng Hàn nghe, cô không có ý kiến gì. Điều này đối với cô mà nói là một chuyện đơn giản, nhưng cô vẫn luôn phải để ý khi Triệu Tố ở cùng với tôi. Sở Mộng Hàn vẫn luôn cảm thấy tôi không đáng tin, dường như lúc nào cũng có thể lợi dụng Triệu Tố.

“Đúng rồi, hôm qua tôi đã đọc nội dung trên trang web.” Tôi suy nghĩ một chút cũng không nói ra chuyện kỳ lạ trong phòng, chỉ muốn hỏi xem mẫu hoa văn kỳ lạ đó là gì.

“Loại hoa văn đó đã từng là một biểu tượng của một giáo hội.” Sở Mộng Hàn ngừng lại một chút và nói cho tôi biết tên của giáo hội: “Theo như tôi biết thì giáo hội đó gọi là Đường Quang Minh.”

Đường Quang Minh sao? Tôi chưa nghe qua bao giờ.

Ngôi sao năm cánh, dấu hiệu hành động của quỷ Satan, cũng là biểu tượng của tà ác.

Theo truyền thuyết phương Tây, vì Satan bị Đức Giê-hô-va đuổi ra khỏi thiên đường đã ôm hận trong lòng, vậy nên đã mời một phần ba thiên sứ chống lại đội quân của Đức Chúa Trời. Trong Vườn Địa Đàng, dụ dỗ Eva và Adam ăn quả của cây biết điều thiện ác, và làm cho tội ác gieo rắc vào thế gian.

Có thể dùng ngôi sao năm cánh như một biểu tượng, điều này không giống như một nhà thờ nghiêm trang. Và tối qua có người lẻn vào phòng tôi, cố tình để lại hoa văn này, dường như điều này còn có mục đích khác.

“Có khi nào hung thủ của vụ án phân thây là một tín đồ của giáo hội này không?”

“Vẫn đang điều tra, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì.” Sở Mộng Hàn nói với tôi, giáo hội Đường Quang Minh này đã biến mất ở thành phố T từ hai mươi năm trước, những tài liệu liên quan đến bọn họ càng ngày càng ít.

Phật giáo, Đạo giáo và bây giờ là giáo hội Đường Quang Minh, vậy mà có liên quan đến vụ án phân thây liên hoàn này. Dường như muốn tìm ra mục đích của đối phương là điều không thể, hiện tại chỉ có thể điều tra từng chút một theo manh mối đã có.

Tôi dự định đi theo địa chỉ mà Sở Mộng Hàn đưa cho để đi điều tra hai nạn nhân ban đầu là Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm.

“Một khi có phát hiện, phải báo cáo tình hình cho tôi bất cứ lúc nào.” Sở Mộng Hàn nói thêm: “Đem theo bộ đàm không dây mà tôi đưa anh. Nó là một cái đặc biệt, chỉ có một kênh gọi. Sạc pin đầy cho nó, nói không chừng những lúc quan trọng thì nó có thể cứu anh một mạng.”

“Được, được rồi, đội phó Sở, tôi biết cô quan tâm tôi, nhưng cũng không cần phải liên tục nhắc nhở tôi như thế này chứ.”

“Cút đi, chúc may mắn!”

Tôi cúp điện thoại, trước tiên thuê một chiếc xe cũ của công ty cho thuê đi vòng quanh khách sạn, sau đó lái xe đưa Triệu Tố đến trường học.

Mấy ngày nay, Triệu Tố thật sự đã trải qua quá nhiều, cho dù trở về trường học, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục lại được.

Tôi mới quen cô ấy được hai ngày, nhưng lúc chia tay, vậy mà cô gái này lại có chút không nỡ xa tôi. Nghĩ lại thì cũng có chút thở dài, sau khi Lưu Duyệt chết, hóa ra tôi lại là một trong số ít người mà cô ấy có thể dựa vào ở thành phố này.

“Chú ơi, chú sẽ đến trường gặp tôi chứ?”

Tôi rút ra một điếu thuốc, cắn vào miệng, tiện thể lấy đồ ăn vặt và đồ dùng hằng ngày đã mua trước đó cho cô ấy: “Chăm chỉ học hành, đợi khi nào tôi xong việc sẽ dành chút thời gian đi thăm em.”

“Nói rồi đấy nhé!”

“Ừm, mau đi đi, tôi hút một điếu.”

Cắn điếu thuốc trong miệng, chầm chậm hút. Nhìn thấy Triệu Tố bước vào trường, tôi cũng không vội vàng rời đi, mà chỉ lái xe vào bãi đậu xe gần đó, sau đó đi bộ đến khuôn viên trường.

Kinh nghiệm trong mấy năm qua đã giúp tôi có cái nhìn hiểu biết sâu sắc hơn, ngay từ khi lái xe rời khỏi khách sạn, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên, vài phút sau, một chiếc Buick màu đen từ từ dừng lại nơi tôi đã đỗ xe trước đó. Ba chàng trai bước xuống từ Buick, tất cả đều mặc quần bó, đội mũ bóng chày đen. Có thể nhìn thấy rõ từng đường cơ dưới lớp áo.

Ba người này đi loanh quanh một hồi, sau đó chậm rãi bước về phía cửa chính trường học, không biết đang nói chuyện gì với bảo vệ của trường.

Tôi đoán, ba người này là người của khách sạn Phúc Lâm, giám sát phòng 414. Nhất là khi tôi nhìn thấy người đàn ông đầu hói đang ngồi trên ghế lái xe Buick, thì tôi càng khẳng định suy đoán này.

Đêm đó, chính là người đàn ông đầu trọc này đã chở tôi đến khách sạn Phúc Lâm.

Mấy ngày trước vẫn đang mặc cái áo phông rách, chạy xe trong đêm để kiếm tiền. Bây giờ lại ngồi trong chiếc xe Buick, mặc bộ vest, giày da, nhìn chăm chăm vào trường học.

Nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không dám tin. Có vẻ như lúc tôi đến thành phố T đã bị nhóm người này lên kế hoạch rồi.

Chẳng trách nửa đêm nửa hôm, chỉ có một mình anh ta lái xe đến khách sạn ma, chẳng trách mấy ngày hôm nay, hành tung của tôi luôn bị người khác nắm trong tay. Khi biết được kết quả, lần lượt nghĩ lại, tất cả các mâu thuẫn đều trở nên hợp lý.

Những người này có ý đồ gì, tại sao lại cứ chăm chăm vào Triệu Tố? Quan trọng hơn, tôi không biết làm thế nào mà người đàn ông đầu trọc kia lại biết tên của Lưu Duyệt. Đêm đó, ông ta suy nghĩ điều gì đó mới cố tình nhắc tên Lưu Duyệt trước mặt tôi như thế.

Vụ án phân thây, khách sạn Phúc Lâm. Hai thứ tưởng chừng như không liên quan, bây giờ lại có mối liên quan mật thiết tới Lưu Duyệt.

Tôi không phải là một người hoang tưởng, chưa kể, bây giờ cũng không còn thời gian để trì hoãn việc này nữa. Tôi nhắn tin cho Sở Mộng Hàn bảo cô phải một cảnh sát đến giúp tôi trông chừng Triệu Tố.

Sở Mộng Hàn muốn tôi giúp cô điều tra vụ án phân thây, vậy nên chút chuyện nhỏ này chắc sẽ không từ chối.

Sau khi hoàn thành việc này, tôi đi theo địa chỉ viết trên tờ giấy ghi chú, lái xe đi lên núi.

Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm ở là một ngọn núi lớn ở phía đông thành phố T. Tuy hai người sống ở hai thôn khác nhau, nhưng hai thôn này lại nằm cạnh một ngọn núi.

Nếu như mọi việc thuận lợi, tôi vốn nghĩ sẽ trở lại thành phố T trong ngày. Nhưng dường như cuộc điều tra này đã được định sẵn không mấy thuận lợi ngay từ đầu.

Đường núi hiểm trở, không dễ để lái xe như mong đợi. Hơn nữa buổi trưa còn có một trận mưa lớn, làm mất rất nhiều thời gian, đợi đến khi tôi tới nơi thì trời cũng đã gần tối.

Thôn của Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm sống ngay cạnh một ngọn núi. Hai thôn này không lớn, ước chừng chỉ mấy chục hộ gia đình, nối với nhau bằng một con đường ở giữa.

Khi tôi đến, bọn họ đang tổ chức một cái gì đó, người ở hai thôn này đã tập trung ở lối vào thôn.

Hương nến, vòng hoa, quan tài, dưới đất là giấy trắng, trong đó có bức ảnh chân dung trắng đen của Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm hết sức nổi bật. Dân làng ở đây đang thực hiện nghi lễ nào sao?

Lúc tôi đang ngơ ngác thì chợt nhận ra trong đám đông có một gương mặt rất quen thuộc.

Chính là người đàn ông có khuôn mặt thối rữa đã trộm thi thể của Lưu Duyệt ở trung tâm pháp y!