Trong chiếc xe Hyundai chật hẹp này, đột nhiên Sở Mộng Hàn rút ra khẩu súng lục rồi giữ lấy đầu của tôi. Đôi mắt của cô lạnh lùng và đầy xảo quyệt.
“Gián điệp Diệp Phàm có ý định tấn công cảnh sát, sau khi bị tôi phát hiện đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Giải thích như vậy, có hợp lý không?”
Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, tôi nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói: “Cô muốn làm gì?”
“Rất đơn giản, nói ra tất cả những gì anh biết về vụ án phân thây kia.”
Hừ, tôi cười nhẹ, chỉnh lại động tác rồi thắt dây an toàn: “Cô không phải là người đầu tiên chĩa súng vào tôi, và cũng không phải là người cuối cùng. Muốn làm gì thì làm, tùy cô, trước khi tôi có thể tin tưởng cô hoàn toàn, đối với mọi vấn đề, tôi chỉ có bốn chữ: “Không bình luận thêm.”
Sở Mộng Hàn thấy vậy hơi nhíu mày, sắc bén nói: “Chẳng lẽ anh không sợ chết à?”
“Sợ chứ, đương nhiên là sợ, nhưng tôi nghĩ, cô sẽ không nổ súng!”
Trong bóng tối, tôi và Sở Mộng Hàn mặt đối mặt nhìn nhau nhưng không nói lời nào.
Tuy cô gái này còn trẻ, nhưng bất luận là vẻ bề ngoài hay sự khôn ngoan, đều khác xa so với những người cùng trang lứa.
Một phút nhưng lại giống như một thế kỷ. Cuối cùng Sở Mộng Hàn cất khẩu súng lục, một chân đạp ga, khởi động con xe Huyndai.
Dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Nếu như Tào Vinh đã phái anh tới thì anh nên hợp tác với chúng tôi vô điều kiện mới phải, việc gì phải chuốc vạ vào thân như vậy?” Sở Mộng Hàn thấp giọng nói: “Với thân phận của anh hiện tại, đối đầu với cảnh sát cũng không có kết quả đẹp đâu.”
Đương nhiên tôi biết hậu quả của việc chống lại cảnh sát, nhưng trong trường hợp này, tôi thật sự không tin được bọn họ. Trong vài ngày qua, nghi phạm có thể vào trung tâm pháp y vài lần, lại còn có thể toàn thân thoát lui, điều này đủ để chứng tỏ một số vấn đề.
Hơn nữa, không chỉ có tôi, còn có cả các nhân viên của cục cảnh sát thành phố, Sở Mộng Hàn cũng che giấu thân phận thật của mình: “Nếu như tôi đoán không sai thì đa số nhân viên của cục cảnh sát thành phố, bao gồm cả Lý Kiến Quân cũng không biết thật ra Lưu Duyệt cũng là cảnh sát.”
Vừa nói xong, Sở Mộng Hàn giống như bị nói trúng chỗ chí mạng, sắc mặt dần dần đông cứng lại. Lúc đó, tôi biết mình đã đoán đúng rồi.
Đề phòng tôi cũng là chuyện bình thường, từ vị trí khác mà nghĩ, tôi cũng không thể tin tưởng một người là nghi phạm được. Nhưng giấu đồng nghiệp trong cục cảnh sát thì có chút không đúng lắm.
Không nghi ngờ gì nữa, vụ án phân thây này không đơn giản như bề ngoài. Chỉ là so với vụ án phân thây thi thể này, tôi càng có hứng thú với Sở Mộng Hàn hơn.
Lại là một khoảng tĩnh lặng, trên ghế lái xe, Sở Mộng Hàn vẫn đang trầm tư suy nghĩ, không biết là về vụ án hay là về tôi.
“Nói cho tôi biết, tiếp theo anh muốn làm gì?” Một lúc sau cô lại lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng lại có chút không chắc chắn.
“Ồ, cô đang muốn hợp tác với tôi sao?”
“Tùy anh thôi!”
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Sở Mộng Hàn có thể làm, tôi có thể cảm thấy rằng, đa số các cảnh sát trong cục đều không biết những gì mà cô có trong tay.
“Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm, tôi định cho hai người bọn họ hành động vào vị trí tiếp theo.”
“Hửm?”
Trước đây Sở Mộng Hàn đã từng tiết lộ, trước khi hai người bọn họ bị sát hại đều có biểu hiện gần giống như trúng tà. Không phải ngẫu nhiên mà hai người họ và Lưu Duyệt đều có tình trạng không bình thường như vậy. Ngoài ra, tình cờ bọn họ là nạn nhân của vụ án phân thây, tôi dám chắc rằng, bên trong còn còn ẩn tình khác.
Dòng chữ ghi trên tấm thẻ đã tiết lộ động cơ và hành vi phạm tội của hung thủ. Nếu như có thể tìm ra được nguyên nhân cho sự xuất hiện “bất thường” của ba nạn nhân, hoặc là có thể biết trước mục tiêu tiếp theo của hung thủ.
Vô tình, xe Hyundai dần dần tiến vào khu đô thị, trên đường cao tốc, các phương tiện khác cũng bắt đầu xuất hiện ở hai bên xe.
Sở Mộng Hàn không trực tiếp lái xe đưa tôi đến khách sạn, mà lại chọn đi một vòng trên đường cao tốc trên cao: “Nếu như anh muốn điều tra vụ án của Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm một mình, vậy tôi khuyên anh nên từ bỏ.”
“Tại sao?” Tôi nhớ lại hồ sơ liên quan đến hai nạn nhân trước đó. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy bản thân đang tiến gần đến sự thật.
“Khi vụ án phân thây vừa xảy ra, có một người cảnh sát già cũng cảm thấy có mối liên hệ nào đó giữa hai nạn nhân. Bởi vì nóng lòng muốn lập công mà người cảnh sát già kia đã không nói cho bất kỳ ai. Mà chọn cách đi điều tra một mình.”
“Sau đó, ông ấy tra ra được gì không?”
Sở Mộng Hàn liếc tôi một cái, nhàn nhạt nói: “Về sau, lão cảnh sát già đó phát điên, tinh thần không ổn định, nói chuyện điên rồ, không ngừng nói bản thân đã nhìn thấy ma. Thật khó có thể tưởng tượng nó là gì, có thể khiến một cảnh sát hình sự đã chứng kiến vô số hiện trường gϊếŧ người biến thành như thế này.”
Những gì cô nói thật sự nghiêm túc, không giống như một câu chuyện bịa đặt nhất thời.
Tôi nghe xong lại khẽ thở dài: “Vậy nên, cô cũng tin trên đời này ma sao?”
“Không, tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy tận mắt!”
Tôi chưa kịp nhận ra thì xe đã đến khách sạn. Tôi hít một hơi sâu, tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe.
Đột nhiên Sở Mộng Hàn ném cho tôi một bộ đàm, kèm theo một tờ giấy ghi chú: “Ngày mai khi đi điều tra nhớ đem theo thứ này, còn có những điều anh muốn biết đều ở trên tờ giấy. Ngoài ra có thông tin mới nhất ở cục cảnh sát thành phố, tôi cũng sẽ nói cho anh biết. Đối lại, nếu như anh điều tra ra thông tin gì thì phải báo cho tôi biết đầu tiên!”
Như vậy thì xem ra quan hệ hợp tác giữa tôi và Sở Mộng Hàn đã được thông qua, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì mối quan hệ này cũng có chút không đáng tin.
Tôi liếc nhìn bộ đàm trên tay: “Đội phó Sở, cô đang quan tâm đến sự an toàn của tôi sao?”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang tận dụng nguồn tài nguyên trong tay hết sức có thể.”
Mở cửa xe, chuẩn bị chở Triệu Tố về khách sạn. Cô gái này dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại, nhưng khuôn mặt gian xảo sớm đã rưng rưng nước mắt.
Thông qua cuộc trò chuyện giữa tôi và Sở Mộng Hàn, chắc cô ấy cũng đã biết được tin tức về vụ Lưu Duyệt bị sát hại. Hóa ra cô gái này vẫn luôn giả vờ ngủ.
Vừa mới đi được vài bước, đột nhiên Sở Mộng Hàn ở đằng sau cất giọng nói: “Quên nói cho anh biết, lão cảnh sát già kia là ở đội điều tra hình sự thành phố T. Hiện giờ, vụ án phân thây này đã do tôi hoàn toàn phụ trách.”
Điều này thật sự là không nghĩ tới mà.
Vào đến khách sạn, tôi yêu cầu quầy lễ tân mở thêm một phòng đơn, sau đó đưa Triệu Tố lên phòng. Dọc đường đi, cô ấy cứ cắn chặt môi, cúi đầu khóc không ngừng. Bộ dạng này khiến tôi cảm thấy xót xa.
Từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện, có lẽ đối với cô ấy tình cảm gia đình càng thêm trân trọng. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Tố đã xem Lưu Duyệt như người nhà của mình. Dù là ai đi chăng nữa thì tình huống kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy đều khó lòng chịu nổi.
Tôi không biết làm thế nào để an ủi cô ấy, vì vậy đã đưa cho cô ấy một gói khăn giấy để cô ấy khóc to hơn.
Cô gái nhỏ này nhìn tôi lầm lì, nói nhỏ: “Chú ơi, vậy ngày mai gặp lại.”
“Gọi anh là được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp.”
Trở về khách sạn, tôi lấy ra bộ đàm không dây và giấy ghi chú mà Sở Mộng Hàn đưa cho tôi.
Trên tờ giấy có ghi hai địa chỉ khác nhau, hóa ra đó là địa chỉ của Chu Lỵ Lỵ và Liễu Cầm. Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện ra hai địa chỉ này đều ở khu vực miền núi của thành phố T và cách nhau không xa.
Ngoài ra, trên tờ giấy còn có ghi địa chỉ trang web và cách vào được trang web đó.
Nhìn thấy các bước để vào địa chỉ trang web dài lê thê, tôi cảm thấy người phụ nữ Sở Mộng Hàn này thật ra rất khó tính. Cô thà viết một đoạn dài như vậy cũng không muốn trực tiếp nói thẳng với tôi.
Nhập địa chỉ vào cột IP, xuất hiện một trang web được mã hóa chặt chẽ với nhiều lớp khóa mật khẩu và bảo mật được thiết lập trên đó. Dựa theo các bước trên ghi trên tờ giấy, từng bước từng bước mở khóa, nửa tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đã thấy nội dung bên trong.
Hóa ra, trong ba vụ án phân thây, cảnh sát đã tìm thấy ở hiện trường thứ nhất - vị trí nơi nạn nhân đầu tiên bị gϊếŧ trước khi bị phân xác và vứt bỏ từ lâu, chỉ là bên ngoài Sở Mộng Hàn đang che giấu sự thật, có thể bao gồm cả tôi cũng được giữ trong lòng.
Cô làm như vậy, nhất định là đã có những cân nhắc của riêng mình. Cho đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy rằng bản thân đang từng chút một tiến tới chân tướng của sự việc.
Trên mặt của bức ảnh, hầu hết đều liên quan đến hiện trường vụ án thứ nhất. Mà trong bức ảnh nhiều lần có sự xuất hiện của lão cảnh sát già, tôi đoán, đây chính người mà Sở Mộng Hàn nhắc đến, lão cảnh sát già bị dọa cho phát điên của đội điều tra hình sự.
Một điều kỳ lạ xuất hiện ở hiện trường đầu tiên của ba người bị hại. Mà trên bức ảnh cũng tập trung tại điều này.
Kết cấu hình dạng giống như nhang muỗi, bên ngoài là hình tròn, hoa văn bên trong dần chuyển sang hình ngôi sao năm cánh.
Hình vẽ này có ý nghĩa gì? Là sau khi hung thủ gϊếŧ người cố tình để lại sao? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?
Tất cả vẫn còn là một ẩn số, nhưng kết hợp những chữ trên tấm thẻ này, tôi mơ hồ cảm thấy vụ án phân thây liên hoàn này dường như có liên quan gì đó đến một tôn giáo.
Cho đến bây giờ những gì biết được đều là những mảnh vỡ, chỉ có thể cố gắng ghép những mảnh vỡ này thành một chỉnh thể, mới có thể đi tiếp được.
Ba giờ sáng, mọi thứ xung quanh đều yên lặng vắng vẻ.
Cả ngày bận rộn đã làm cho cơ thể và tinh thần tôi kiệt quệ. Tôi mệt mỏi không muốn nghĩ nữa nên tắt máy tính, tắm rửa một chút rồi lên giường nghỉ ngơi.
Có vẻ giấc ngủ này rất sâu nhưng lại không cảm thấy thoải mái, trong đầu xuất hiện vô số ánh sáng kì lạ. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa, cảm giác cả người đều khô lại, mà xung quanh vẫn tối đen như mực.
Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
“Chậc, chậc!” Một giọng nói kỳ lạ vang lên, trong bóng tối, dường như có người đang đứng ở đầu giường đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Triệu Tố à? Không, không phải cô ấy, cô ấy không thể vào phòng của tôi được!
“Ai đó?” Tôi muốn hét lên, nhưng phát hiện ra bản thân không thể nào nói được. Không những không thể nói, mà cả người cũng không thể động đậy được, giống như một chiếc đinh bị trói chặt trên giường.
Đây không phải là giấc mơ, ý thức và cảm giác của tôi rất rõ ràng, chẳng lẽ tôi đang bị bóng đè sao?
Không hiểu vì sao, trong tiềm thức tôi nghĩ đến lão cảnh sát già bị dọa cho phát điên của đội điều tra hình sự. Nhưng sợ hãi giống như một căn bệnh, từng chút từng chút lan tràn ra khắp cơ thể.
Bóng người vẫn đứng ở trên đầu giường, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy oán hận.
Theo thời gian, áp lực lên cơ thể ngày càng mạnh mẽ, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng kêu gào từ trong xương cốt của mình.
Bởi vì l*иg ngực bị đè nén nhưng lại không thể giản ra, giây tiếp theo tôi đã thở không ra hơi.