Hồng Tụ đã dọn xong bàn ghế ở trong sân dọn, chủ tớ ngồi vây quanh nhau vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu mới nướng và đồ ăn.
Mộc Vãn nói: “Gọi hai nhà hoàn kia cùng nhau lên đây.”
Ánh Xuân vội vàng xua tay: “Thiếu phu nhân, hai nha hoàn kia không thể tin được. Hôm trước em còn thấy bọn họ đứng lén lút ngoài phòng cô.”
Mộc Vãn đương nhiên biết bọn họ là do lão phu nhân phái tới, trên danh nghĩa giúp cô quét sân, làm chuyện vặt, thật ra là con mắt của lão phu nhân.
Nhưng cô tiến hành lễ trước binh sau, nếu cho bọn họ ăn trái cây ngọt của cô, mà bọn họ vẫn không thành thật, vậy đừng trách cô vô tình.
Hồng Tụ đứng dậy nói: “Để em đi gọi.”
Hai nha hoàn nhanh chóng đi tới, một người là Thái Vũ, một người là Thái Tuyết, là hai chị em. Hai người đều mặc áo váy vải thô, búi tóc cài lược bình thường nhất. Họ nhìn Mộc Vãn cũng là nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.
Mộc Vãn bảo bọn họ ngồi xuống ăn cùng nhau, bọn họ cũng không dám.
Hồng Tụ lôi kéo Thái Vũ ngồi xuống một bên ghế, cười nói: “Tiểu thư nói hôm nay là trung thu, tuy các cô có nhà không thể về, nhưng ở Hoa Quế Uyển, chúng ta chính là người một nhà, cùng nhau một bữa cơm đoàn viên. Các cô cũng không cần câu nệ.”
Ánh Xuân lại đi kéo Thiên Tuyết, lúc này hai người mới ngồi xuống, bất quá cả người căng chặt, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ đều là nha hoàn hạ đẳng nhất, ngày thường ngay cả quyền hầu hạ bên cạnh chủ cũng không có, huống chi là ngồi cùng bàn ăn cơm với chủ.
Hai người càng khẩn trương càng sợ hãi, bọn họ nghe nói tính cách của Thiếu phu nhân này cực kém, hơi không vừa ý là đánh người phá đồ. Nhưng từ khi bọn họ vào Hoa Quế Uyển, làm việc nhỏ cũng phải thật cẩn thận, cũng không phạm phải sai lầm gì, cũng chưa từng thấy cô trừng phạt người nào.
Thiên Tuyết lặng lẽ kéo kéo Thiên Vũ ở dưới bàn, cô ta không biết có phải Thiếu phu nhân phát hiện ra cái gì rồi hay không? Đây là bày Hồng Môn Yến để tìm bọn họ tính sổ sao?
Lúc này Mộc Vãn cười nói: “Hai người tới Hoa Quế Uyển chưa lâu, có lẽ vẫn chưa biết tính cách của tôi. Con người của tôi ấy, tính nết tương đối đơn giản, không thích nịnh hót. Người nào không động đến tôi, tôi cũng sẽ không động đến người đó. Nếu có người động vào tôi, tôi sẽ nhổ cỏ tận gốc.”
Thấy hai nha hoàn kia rõ ràng hơi co rúm lại, Mộc Vãn cầm hai miếng bánh trung thu chia vào bát cho hai người: “Người đối xử tốt với tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp thật tốt. Người đối xử tệ với tôi, chắc chắn tôi sẽ trả lại gấp ngàn vạn lần. Các cô làm việc ở trong viện của tôi thì phải một lòng với chúng tôi, đạo lý này chắc các cô cũng hiểu đúng không?”
Cô không có nói thêm gì nữa, chỉ cười: “Mau ăn bánh trung thu đi, muốn mua cũng không mua được đâu.”
Hai nha đầu bị cô nói một phen khiến trong lòng run sợ, nào còn tâm tư ăn bánh trung thu. Nhưng đồ đã đưa đến miệng cũng không thể không ăn, đành phải chậm rì rì cắn một miếng.
Mộc Vãn thấy cảnh cáo có tác dụng, sắc mặt lại hòa hoãn, lấy đôi vòng phỉ thúy trên tay đưa cho bọn họ mỗi người một cái.
Ban đầu hai người không dám nhận, Hồng Tụ nói không cần khách khí với Thiếu phu nhân, bọn họ mới nơm nớp lo sợ nhận lấy, bất an trên mặt cũng từ từ giảm bớt.
Lúc Lăng Thận Hành tới Hoa Quế Uyển, trăng nhô lên cao, ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cây hoa quế tươi tốt, ánh sáng rọi đầy đất.
Đồ ăn trên bàn trong viện đã giảm bớt, lúc này trên bàn chỉ một mâm bánh trung thu tế trăng và hai chùm nho. Một mình Mộc Vãn ngồi dưới giàn nho, đang ở cúi đầu lột vỏ quả nho.
Ánh trăng giống như một tấm màn mỏng màu bạc bao trùm lên người cô. Hơn nữa hôm nay cô còn mặc cái váy vàng nhạt, tóc cũng buông xuống, nhìn như tiên nữ trên trời rơi xuống thế gian.
Lăng Thận Hành không biết vì sao lại dừng lại, trong đầu nổi lên hai câu thơ: Ngọc phách phương đông mở, bóng Hằng Nga đuổi tới. Hơi mỏng thi bột chì, doanh doanh quải khỉ la.
Cô xinh đẹp không phải giả, nhưng ở trong mắt anh lại có một ý nghĩ khác.
Mộc Vãn mơ hồ cảm thấy có người tới, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Lăng Thận Hành đứng cách cô năm sáu bước, áo dài màu đen trên người dưới ánh trăng sáng rọi càng có vẻ trầm ổn.
Cô nhanh chóng đứng dậy, cười nói: “Sao thiếu soái lại tới đây?”