Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 106: Náo nhiệt

Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi người ở Lăng gia đều muốn ăn đoàn viên sau khi tế trăng xong, lúc này, yến hội hẳn là vừa mới bắt đầu. Sao anh không ở lại nơi đó ăn cơm, lại chạy đến Hoa Quế Uyển hẻo lánh này của cô.

“Lời này hẳn là tôi nên hỏi cô mới đúng, sao không đi ăn cơm?” Lăng Thận Hành bước chân dài đi tới, kéo vạt áo dài ngồi xuống ghế đá nhỏ đối diện cô.

“Bụng không thoải mái, phải đi nhà xí liên tục, đi sợ ảnh hưởng đến người khác.”

Lăng Thận Hành bát giác bật cười, không muốn đi thì bảo là không muốn đi, còn tìm một lý do như vậy. Nhìn cô liên tục ăn từng quả nho một, hận không thể nhét đầy miệng như vậy đâu giống người bị đau bụng.

Anh lại nhìn thấy bánh trung thu trên bàn, hoàn toàn khác với bánh trung thu bình thường. Bánh trung thu này vô cùng khéo léo, vỏ màu trắng, bên trên bánh trung thu của Lăng gia đặt đều có ký hiệu của cửa hàng Điền Ký, mà trên mặt chiếc bánh trung thu này chỉ có hoa văn mẫu đơn.

“Lại xuống bếp sao?”

Anh thường ăn điểm tâm cô làm, bánh nho, quả óc chó xốp giòn, còn có các que nhỏ giòn khác nhau. Không cần đoán cũng biết là tay nghề của cô .

Mộc Vãn vội cắt một miếng bánh trung thu rồi đưa qua: “Muốn nếm thử không?”

Lăng Thận Hành nhận rồi nhìn, vỏ bánh màu trắng lộ ra nhân lòng đỏ trắng màu cam ở bên trong, có mùi thơm và vị mặn.

Lần đầu tiên anh thấy có người lấy lòng đỏ trứng làm nhân bánh trung thu, cái này vừa mặn vừa ngọt, ăn vào không biết là có vị gì.

Anh cắn một miếng, lông mày bất giác giãn ra, vỏ bên ngoài mát mẻ, vào miệng là tan, bên trong là vị ngọt của hoa phù dung ngọt cùng với một chút vị mặc của lòng đỏ trứng. Những hương vị này khi kết hợp lại với nhau, chẳng những không cảm thấy quái dị, ngược lại mang một phong cách riêng.

“Ăn ngon không?” Vẻ mặt Mộc Vãn mong chờ hỏi.

Lăng Thận Hành gật đầu khen ngợi: “Lần đầu tiên ăn bánh trung thu như vậy, không ngờ cô có thể nghĩ ra.”

Mộc Vãn cười nói: “Đây là bánh trung thu tuyết.”

“Lại là đặc sản quê cô sao?”

Cô cười hắc hắc, không tỏ ý kiến, mỗi lần lấy quê quán ra nói, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy giả.

Lăng Thận Hành lại ăn một miếng bánh trung thu, trên trời bỗng nhiên có pháo hoa bay lên. Đầu tiên là giống như cây đậu bay lên giữa không trung, ngay sau đó ở giữa không trung tỏa ra, ánh sáng màu vàng như thác nước trút xuống.

Mộc Vãn không ngờ ở thời dân quốc cũng có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy, lập tức hưng phấn nhìn xung quanh: “Sao lúc này lại nổ pháo hoa?”

Lăng Thận Hành nói: “Ở cây cầu dài mười dặm bên kia có hội đèn l*иg, sau khi hội đèn l*иg bắt đầu sẽ bắn pháo hoa. Nó chỉ bắn trong chốc lát.”

Tập tục ở Liên Thành là, trung thu và tết Nguyên Tiêu đều phải bật đèn.

Mộc Vãn nghĩ đến ngày ấy Lăng Tuyết Thu đã từng nói qua, Tưởng Thành hẹn cô ấy đi xem đèn, có lẽ ăn cơm xong liền chuồn ra ngoài. Tình đầu của người con gái, trong lòng đều là tràn đầy si mê chàng trai, một lần hẹn hò cũng có thể khiến cô gái hưng phấn mấy buổi tối không thể ngủ được.

Lúc cô còn đi học cũng từng yêu thầm chàng trai ở lớp bên cạnh, mãi đến khi chàng trai kia ôm một cô gái xuất hiện, cô liền chặt đứt nhớ nhung này. Khi đó, cô cũng từng giống Lăng Tuyết Thu, sẽ vì một cái mỉm cười ngẫu nhiên hay một hành động lơ đãng của anh ta mà vui sướиɠ không thôi.

“Cười ngây ngô cái gì?”

Giọng của Lăng Thận Hành cắt ngang hồi ức của Mộc Vãn: “Muốn xem như vậy thì để tôi dẫn cô đi xem.”

Mộc Vãn: “…….”

Cô không tỏ ra bất cứ thái độ gì, hội đèn l*иg kia vô cùng ồn ào, cô cũng không phải rất muốn đi. Hơn nữa hiện tại đang là tiệc đoàn viên của Lăng gia, anh cứ đi như vậy lão phu nhân kiểu gì cũng đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô, lại nói cô dùng yêu thuật gì đó.

Nhưng nhìn thấy nơi xa kia pháo hoa đầy trời, tưởng tượng đầu cầu mười dặm lộng lẫy, rực rỡ, Mộc Vãn vẫn muốn mở mang kiến thức một chút về cảnh tượng náo nhiệt của thời đại này.