Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 99: Chủ Tớ.

Mộc Vãn đến phòng thí nghiệm nhỏ lấy chút thuốc hạ sốt cho Hồng Tụ uống, thấy đôi môi nứt nẻ cùng khoang miệng và đầu lưỡi bị lở loét, nghĩ đến nỗi đau khổ mà cô ấy phải chịu trong tù, trong lòng lại cảm thấy đau đớn.

Nhưng cô cảm thấy may mắn, nếu Hồng Tụ còn không được thả ra, có lẽ không chịu nổi đến lúc Đốc quân quay về, sự tra tấn của bệnh tật cũng đủ khiến cô ấy chết trong tù rồi.

Ánh Xuân nhanh chóng đun nước rồi mang vào, lại tìm quần áo sạch sẽ.

“Thiếu phu nhân, đây là quần áo của em, không biết cô nương Hồng Tụ mặc vào có bị chật không?”

Mộc Vãn cũng có rất nhiều quần áo, nhưng một đầy tớ ăn mặc quá sang trọng sẽ bị người ta chỉ trích, cô đưa chút tiền cho Ánh Xuân, để cô ấy đi mua mấy bộ quần áo theo kích thước của Hồng Tụ.

Ánh Xuân đi đứng nhanh nhẹn, nhận tiền xong lập tức đi làm việc.

Mộc Vãn dùng khăn mặt nhúng nước nóng lau người cho Hồng Tụ, cơ thể một cô gái nên trắng mịn lại chồng chất vết thương, cô không nhịn được khẽ than thở.

“Tiểu thư.” Hồng Tụ mơ màng từ từ tỉnh lại, lúc nhìn rõ người trước mặt, vui mừng gọi: “Tiểu thư, em không nằm mơ chứ? Em còn sống sao?”

Mộc Vãn dở khóc dở cười, cô nhóc này bị sốt đến hồ đồ rồi.

“Đương nhiên vẫn còn sống.”

“Tiểu thư.” Hồng Tụ nói xong lại bật khóc, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng vì không còn sức lực gì nên phải từ bỏ.

Mộc Vãn giữ cô ấy: “Em đừng ngồi dậy, còn chưa hạ sốt, chị đi lấy chút nước ấm cho em uống.”

Hồng Tụ được cưng chiều mà lo sợ, lại thấy mình đã được lau người còn thay quần áo, trong phòng không có nha hoàn nào khác, cô ấy nghĩ do Mộc Vãn tự làm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, lúc trước tính cách của tiểu thư không phải thế này, chẳng lẽ cô đang báo đáp vì bản thân đã gánh tội thay cho cô sao?

Mộc Vãn cầm chén nước đến, đỡ Hồng Tụ tựa vào đầu giường, Hồng Tụ nơi này là phòng của tiểu thư, cơ thể vừa bẩn vừa nát của cô ấy đã làm bẩn chăn đệm của tiểu thư, còn chưa uống nước, đã mặc kệ thế nào cũng muốn tự xuống giường.

Mộc Vãn không khuyên được cô ấy, đành phải để người ta đi dọn dẹp một căn phòng cho đầy tớ, Ánh Xuân ở trong phòng phía Tây, bên cạnh còn một căn phòng trống, bây giờ thêm chăn đệm và đồ dùng hằng ngày mới, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở.

Hồng Tụ đến phòng của đầy tớ, lúc này trên mặt mới xuất hiện nụ cười, tôn ti khác biệt, đây là lý lẽ mà cô ấy được dạy dỗ từ nhỏ.

Cô ấy uống nước xong, lại cảm thấy nhiệt độ trên người bắt đầu hạ xuống, lại vội vàng muốn xuống đất: “Lúc em về thấy trên cây táo có vài chiếc lá hơi khô héo, có lẽ khoảng thời gian này không bón phân; còn có lá cây trong sân cũng cần được tỉa bớt, cũng nên lấy kính ra… Để Hồng Tụ đi dọn dẹp.”

Mộc Vãn ngăn cản cô ấy: “Những việc này đều có người làm rồi, em phải nghỉ ngơi cho khỏi bệnh đã, nếu còn bị bệnh nữa, cũng không làm được gì nữa.”

Ngoại trừ Ánh Xuân, lão phu nhân còn phái thêm hai nha đầu đến đây, cộng thêm Hồng Tụ, trong sân của cô đã có bốn nha hoàn để sai bảo, có lẽ người khác sẽ cảm thấy ít, nhưng Mộc Vãn thích yên tĩnh, lúc làm thí nghiệm càng không thích ồn ào, cô lại hi vọng trong sân càng yên tĩnh càng tốt, nhưng nếu do lão phu nhân sắp xếp, cô cũng không tiện từ chối.”

Mộc Vãn nắm chặt tay Hồng Tụ nói: “Em đã quay về rồi, cứ hầu hạ cuộc sống và đồ ăn hàng ngày cho chị, nhưng công việc nặng nhọc khác sẽ có người đi làm.”

“Vậy còn Thúy Quyên?”

Hồng Tụ nhớ lúc trước tiểu thư thích Thúy Quyên nhất, cô ấy đi theo tiểu thư từ nhà mẹ đẻ, từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, nhưng Thúy Quyên khéo miệng lại có mắt nhìn rất tốt, tiểu thư rất yêu thích, rất tin tưởng Thúy Quyên, mới sai cô ấy đi làm những việc nặng nhọc kia.