Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 98: Bất Ngờ.

Mộc Vãn ở trong phòng đọc sách, lại nghĩ đến Tuyết Thu, cô sợ cô ấy quá ngây thơ lại bị Mộc Văn Bách lừa gạt, nghĩ tới nghĩ lui cũng ngồi không yên, vừa đặt quyển sách xuống đã muốn đến sân của Lăng Tuyết Thu.

Đang định đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ánh Xuân vang lên bên ngoài, hình như còn xen lẫn vẻ ngạc nhiên: “Cô… Cô là?”

Người kia trả lời: “Tiểu thư có ở đây không?”

Mộc Vãn nghe xong, vừa mừng vừa sợ, không kịp đổi giày giẫm lên đôi dép lê bằng vải bông đẩy cửa đi ra ngoài.

Ánh nắng giữa trưa ấm áp lại thoải mái, bầu trời ngày thu bị rửa đến trắng bệch, Hồng Tụ đứng dưới gốc cây táo trong sân, tuy trên người mặc quần áo vải thô vô cùng cũ nát, nhưng nụ cười trên khuôn mặt còn ấm áp hơn cả ánh nắng.

Mộc Vãn hốt hoảng nhớ lại lần đầu gặp Trà Ngữ, cô bị những đứa bé khác trong trại trẻ mồ côi cô lập, ngẩn ngơ ngồi một mình ở trên xích đu, Trà Ngữ đứng dưới ánh nắng cách đó không xa, ném quả bóng cao su trong tay về phía cô, cô ấy nói: Mình tên Trà Ngữ, cùng nhau chơi bóng đi.

Ngày đó, nụ cười của cô ấy cũng ấm áp lại rực rỡ, như một bàn tay dịu dàng khẽ khàng vuốt ve sự cô đơn và trống vắng trong tâm hồn của cô.

Tuy Hồng Tụ chỉ có dáng vẻ khá giống Trà Ngữ, cô ấy không phải Trà Ngữ, nhưng Mộc Vãn nhìn cô ấy lại cảm thấy rất thân thiết.

Xem ra Lăng Thận Hành nói “Tự có cách” chính là việc giúp cô thả Hồng Tụ ra, cô nợ anh một món nợ nhân tình rất lớn.

“Tiểu thư.” Hồng Tụ vui vẻ gọi một tiếng sau đó bước về phía cô.

Mộc Vãn mỉm cười vừa muốn nói chuyện, Hồng Tụ đột nhiên nhắm mắt lại, cơ thể ngã quỵ về phía trước, Ánh Xuân đứng gần cô ấy vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.

“Thiếu phu nhân, cơ thể cô ấy rất nóng, bị sốt rồi.”

Mộc Vãn và Ánh Xuân đỡ Hồng Tụ vào trong phòng lại để cô ấy ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình.

Ánh Xuân thấy Thiếu phu nhân vô cùng quan tâm nha đầu bẩn thỉu này, lại còn để cô ấy ăn mặc rách rưới ngủ trên giường của cô, thầm nghĩ, chắc chắn nha đầu này có quan hệ không bình thường với Thiếu phu nhân.

Cô ấy chợt nhớ đến lúc trước bên cạnh Thiếu phu nhân cũng có một nha hoàn hầu cận, sau này đã gánh tội thay cho cô bị giam trong tù, bây giờ Thiếu phu nhân thành công lật lại vụ án, có lẽ nha đầu kia đã được thả ra.

Cô ấy còn nhớ rõ tên của nha đầu kia, hình như tên là Hồng Tụ.

“Ánh Xuân, em đi đun chút nước nóng, lại lấy hai bộ quần áo sạch sẽ đi.” Mộc Vãn lấy khăn tay lau mặt cho Hồng Tụ, cô ấy gầy đi rất nhiều, trên người còn có dấu vết bầm tím, hốc mắt vừa đen vừa trũng sâu, làn da cũng không còn vẻ trắng nõn vốn có.

Bị giam trong nhà tù tối tăm không có ánh mặt trời lâu như vậy, dù là một người đàn ông cao to cũng bị tra tấn đến gầy mười cân thịt, chứ đừng nói đến một cô gái yếu đuối.

“Có cần mời bác sĩ không?” Ánh Xuân thấy Hồng Tụ bị sốt đến khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở yếu ớt.

“Không cần, không phải chị là bác sĩ à!”

Ánh Xuân suýt nữa quên mất, ngày thường Thiếu phu nhân luôn thích xem sách thuốc, trong phòng còn có một căn phòng nhỏ, mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian ở trong đó, còn để cô ấy đi ra ngoài mua rất nhiều vị thuốc cũng với một số thứ kỳ lạ cổ quái.”

“Vậy em đi đun nước.” Ánh Xuân chưa từng thấy Thiếu phu nhân chữa bệnh, nhưng đã trải qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng cô ấy đã có Thiếu phu nhân là Thần rồi, người khác đều nói cô là thiên kim đại tiểu thư ngu xuẩn không biết gì, nhưng mấy ngày qua cô ấy ở bên cạnh hầu hạ, đã nhìn rõ tất cả, Thiếu phu nhân không phải người ngu si cứng đầu, ngược lại, cô vô cùng thông minh, giỏi bày mưu tính kế, nếu không phải cô thông minh, chỉ sợ bây giờ đã bị độc chết rồi.

Tuy Ánh Xuân còn nhỏ, nhưng đã hiểu rõ ngôi nhà lớn đầy rẫy anh lừa tôi gạt này, nếu Thiếu phu nhân không cẩn thận từng bước, có lẽ sẽ bị người ta ăn đến không còn cả xương.