Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 92: Khai Quan Nghiệm Thi

Cô gái trước mắt khí định thần nhàn lại bình tĩnh tự nhiên, sự bình tĩnh đã tính sẵn trong lòng như ánh sáng bao trùm cô.

Lão thái thái từ ánh mắt đầu tiên thấy Mộc Vãn, cô giống một con khổng tước thích xòe rộng, khắp nơi khoe ra tài nghệ cùng gia thế khiến người ta kiêu ngạo, bà lúc ấy đã nghĩ tới một câu: Bên ngoài mạ vàng bên trong thối rữa.

Cô gả tới Lăng gia hai năm, lão thái thái nhìn Mộc Vãn chẳng những không có chút nào tiến bộ, ngược lại tiếp tục ác, chẳng những chính bà, toàn phủ trên dưới không một người nào không ghét cô, cô có thể ở trong phủ chiếm vị trí Thiếu phu nhân, chỉ vì cô là con gái Mộc gia, tương phản, xuất thân thứ nữ Mộc Cẩm Nhu hiền huệ thuần lương, làm người thân thiện, nhưng vẫn không được vị trí thϊếp thất, điều này làm cho lão thái thái kêu oan cho Mộc Cẩm Nhu.

Nhưng từ sau khi cô rơi xuống giếng, tuy rằng cũng gây ra chút chuyện gà bay chó sủa, nhưng mỗi một sự kiện cô đều có thể xử lý khéo léo đưa đẩy linh hoạt, giống như một người được dội nước soi sáng, ở trong một đêm đột nhiên tỉnh ngộ, cô lúc này đứng ở trước mặt bà hai, khí tràng cường đại làm người ta không thể không lắng nghe lời cô nói, không thể không chú ý nghiền ngẫm cô.

Lão thái thái tinh thần bay xa, cho đến khi bị tiếng Mộc Vãn nói một lần nữa kéo lại, bà ho nhẹ một tiếng che dấu xấu hổ.

“Kỳ thật rất đơn giản, nước hoa cháu đưa cho bà năm cũng không có độc, chỉ là nước hoa sau đó bị người khác đổi.”

“Đổi?” Lão thái thái càng thêm mơ màng.

“Lúc bà năm bỏ mình, trong phòng trừ nha hoàn Bích Châu bên cạnh ở ngoài cũng chỉ có cháu với Hồng Tụ vội vàng tới, khi Bích Châu chạy ra đi gọi người, vừa lúc bà hai ở ngoài biệt uyển, nói cách khác, trừ bỏ cháu cùng Hồng Tụ, trước hết tiếp xúc với thi thể bà năm là bà hai, lúc ấy cháu với Hồng Tụ bị dọa đờ ra, bà hai lại bình tĩnh tiến lên nâng bà năm dậy, còn cẩn thận kiểm tra một phen, nếu cháu không đoán sai, dì ấy vào lúc đó đổi bình nước hoa.”

Bà hai cười lạnh nói: “Khi tôi nhìn thấy bà năm, cô ta đã chết, chuyện này cô với nha hoàn của cô cũng có thể chứng minh, người đã chết, tôi đổi nước hoa còn có ý nghĩa gì?”

Lão thái thái cùng những người khác cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ, chỉ có Lăng Thận Hành ngồi ở chỗ kia nhướn mày, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào Mộc Vãn.

Mộc Vãn dự đoán được bà hai sẽ phản bác như vậy, vì thế nói: “Kỳ thật bà hai chỉ dùng phương pháp thôi.”

“Phương pháp gì?” Đôi mắt Lăng Tuyết Thu sáng như tuyết mở to vô cùng tò mò.

Nhưng thật ra Ánh Xuân phản ứng lại kịp, chỉ bọc nhỏ chu sa trên bàn: “Chẳng lẽ bà hai cũng làm bà nưm dùng chu sa mười lăm ngày, bà ấy đoán chắc ngày đó chính là ngày bà năm độc phát chết bất đắc kỳ tử nhật tử, cho nên mới sắp xếp tất cả.”

Nếu thật là như vậy, kế hoạch của bà hai thật là trù tính rất lâu, mới có thể làm kín kẽ không lộ, thành công gϊếŧ chết bà năm rồi giá họa cho Mộc Vãn.

Sắc mặt bà hai khẽ biến, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác: “Tất cả đều chỉ là cô phỏng đoán, cô có chứng cứ gì không?”

“Khai quan nghiệm thi.”

Một câu bốn chữ của Mộc Vãn, chẳng những là lão thái thái, ngay cả Lăng Thận Hành cũng hơi biến sắc.

Người chết là lớn nhất, xuống mồ để an nghỉ, đào người từ phần mộ ra là rất bất kính, huống chi còn là người vợ đốc quân sủng ái nhất.

Mộc Vãn tiếp tục nói: “Chỉ cần nhìn thi thể bà năm là có thể rõ ràng chân tướng, lúc ấy đại phu kiểm nghiệm nước hoa nói bà năm chết do vật kịch độc, nhưng thi thể bà năm có thể nói cho chúng ta biết, dì ấy chết do dùng chu sa quá liều.”