Bẫy Tình

Chương 39

Kỳ Hạo Lâm thật sự là đi tắm sạch sẽ một lượt quần áo anh mặc trên người khi nãy cũng vứt luôn vào sọt rác.

Khi anh trở ra ngoài thì căn phòng đã khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu , nơi khung cửa sổ sát đất Tiết Phi lẵng lặng đứng đó .

Lúc đầu cũng vì bóng lưng này có đôi phần giống với Lương Giai Kỳ nên anh mới giữ cô lại bên cạnh . Nhưng bây giờ anh mới phát hiện hai người họ hoàn toàn không giống nhau.

Lương Giai Kỳ mảnh mai yếu đuối lúc nào cũng cần người khác che chở , còn cô vẫn là mảnh mai đấy nhưng lại đầy sự kiên cường cứng rắn....

Vì đứng ngược nắng khiến bóng lưng của cô trở nên vô cùng mờ ảo , trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên cảm giác sợ hãi....nếu cô cứ như vậy mà biến mất trong luồng sáng kia thì làm sao....

Anh chạy đến ôm chầm lấy cô , có như vậy lòng anh mới cảm thấy an tâm , anh ghé sát vào tai cô thầm thì.

" Phi Phi....cô gái đó tên Lương Giai Kỳ là mối tình đầu của anh , bọn anh là thanh mai trúc mã nhưng năm cuối cấp ba cô ấy lại không từ mà biệt xuất ngoại để một mình anh ở lại đây ....."

Tiết Phi ánh mắt vô định nhìn về phía xa xa , không nói một lời nào mặc anh ôm lấy mình . Kỳ Hạo Lâm ôm chặt cô hơn , anh tiếp tục nói.

"Bao năm qua anh dường như đã quên đi cái tên này....nhưng không ngờ một tuần trước cô ấy trở về nước....."

" Là đêm anh uống rượu say về nhà đúng không , thế nên mấy ngày nay tâm trạng anh vẫn bất định không yên "

Giọng nói cô nhẹ tênh như gió thoảng , ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ra bên ngoài.

" Không , chỉ là anh muốn ổn định lại cảm xúc của mình mà thôi ....."

" Vậy nên anh mới giấu diếm em...."

" Phi Phi , anh vốn dĩ muốn giải quyết chuyện này thật sớm , anh giấu em là vì sợ em biết sẽ đau lòng hơn ....."

Tiết Phi bỗng vùng ra khỏi vòng tay anh cô xoay người đẩy anh ra xa , cô bi thương nhìn anh.

" Sợ em đau lòng hay là không tin tưởng em , hay là anh vốn dĩ không tin tưởng bản thân mình đã quên đi được cô ta "

" Phi Phi anh không có ý đó...."

" Vậy thì là ý gì....Kỳ Hạo Lâm....tại sao anh lựa chọn dấu diếm lừa gạt em mà không chịu nói rõ ràng mọi chuyện với em ....để rồi hôm nay cho em thấy cảnh tượng kia"

Cô càng nói về sau càng mất khống chế cô hét lên nước mắt cũng không nghe lời mà thi nhau rơi xuống.

" Phi Phi , em đừng khóc ...."

Anh luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho cô lại bị cô gạt tay ra.

" Kỳ Hạo Lâm , bao ngày qua anh trằn trọc suy nghĩ như vậy cũng không thoải mái gì , vậy để em giúp anh ...."

" Phi Phi....."

Cô đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ xuống ném xuống chân anh , cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

" Không ép buộc anh , em lựa chọn ra đi trước để anh không cần băn khoăn , Kỳ Hạo Lâm....chia tay đi "

" Em nói cái gì ???"

" Em nói ....chia tay đi "

Cô hét lên toang muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị anh tóm lấy ép chặt lên tường.

" Phi Phi , anh không cho phép ...."

Kỳ Hạo Lâm thô bạo ghì chặt vai cô anh khẽ quát một tiếng . Cô cũng không yếu thế mà hét lên .

" Anh không có quyền ...."

Anh cúi xuống hôn lên môi cô chặn lại tất cả những lời cô muốn nói , nụ hôn mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu xen lẫn vị mặn đắng nước mắt của cô , Tiết Phi đưa tay không ngừng đấm vào ngực anh.

Kỳ Hạo Lâm như mất đi lý trí , anh biết tính cách cô vốn cứng rắn nhưng không ngờ cô lại nói ra lời chia tay ....anh vô cùng lo sợ và tức giận chỉ biết ngấu nghiến hôn cô...

" Hạo Lâm ....đau....."

Tiếng nghẹn ngào của cô đánh cho anh tỉnh táo , anh vội vã rời khỏi môi cô.

" Phi Phi , anh xin lỗi...."

" Đồ khốn....anh là đồ khốn "

Cô liên tục đánh vào người anh , Kỳ Hạo Lâm để mặc cho cô đánh anh vươn tay ôm lấy cô vùi đầu vào vai cô.

" Phi Phi ...giấu diếm lừa gạt em là lỗi của anh.....làm em tổn thương là lỗi của anh .....anh xin lỗi em.... nhưng chỉ xin em đừng rời xa anh được không..... Nếu em tức giận hay uất ức thì cứ đánh anh ....xin em đừng khóc được không...."

" Đánh anh.....Kỳ Hạo Lâm nếu anh muốn rời đi thì em có đánh , có khóc lóc , có níu kéo anh thì được gì chứ...."

Cô nghiêng đầu qua một bên , nước mắt vẫn cứ rơi . Anh đưa tay ôm lấy mặt cô , trán dựa vào trán cô.

"Không... Anh chưa từng và không bao giờ muốn rời đi cả ..... Phi Phi chuyện trước kia chỉ là quá khứ , còn bây giờ và tương lai anh chỉ yêu một mình em mà thôi...Xin em cho anh một cơ hội và tin tưởng anh một lần này được không....đừng rời xa anh....xin em đấy..."

Anh ngước mặt lên đôi mắt đã đỏ ngầu vẻ mặt khẩn thiết cầu xin cô.

Tiết Phi có chút hốt hoảng bởi dáng vẻ này của anh . Con người cao ngạo này hôm nay lại chịu cúi đầu trước cầu xin cô....Cô thật sự đã trách lầm anh sao????

" Được vậy coi như chúng ta cho nhau một cơ hội nữa đi , đây là lần đầu cũng là lần cuối mong anh hãy nhớ kỹ , nếu có lần sau đừng trách em vô tình...."

" Được anh hứa , anh nhớ kỹ ....cảm ơn em Phi Phi ...."

Anh vui mừng như tên ngốc ôm chặt lấy cô trong lòng mình , Tiết Phi nhàn nhạt đẩy anh ra .

" Buông ra , em muốn về nhà "

Tâm trạng của cô bây giờ cứ rối bời cô muốn được yên tĩnh một mình , Kỳ Hạo Lâm nghe vậy vội nói .

" Anh đưa em về "

" Tùy anh ...."

Thư ký Trần đúng lúc này gõ cửa đi vào , Tiết Phi xem như không thấy anh ta cô thất thần rời đi .

" Kỳ tổng , cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ "

" Hủy đi...."

" Hả.....à...vâng"

Bỏ lại thư ký Trần ngơ ngác lần hai đứng đó anh vội vã đuổi theo cô . Họp hành cái gì nóc nhà anh sắp bay đi rồi kia kìa....