Nhìn thấy bạn trai của mình ôm hôn một cô gái khác là cảm giác như thế nào ?
Tiết Phi vốn dĩ lo lắng cho Kỳ Hạo Lâm tâm trạng không tốt nên mới muốn đến xem anh thế nào , nhưng thứ chờ đợi cô lại là một cảnh tượng nhức mắt kia.
Hai người thân mật ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật , đó chứng tỏ sự tồn tại của cô chẳng là gì cả.....mà cô gái kia , cô biết...là người trong album ảnh lúc trước.....
Đau đớn , bi thương và sự phản bội dằn vặt cõi lòng cô đến trướng đau , nước mắt bị cô cố chấp gượng ép không rơi xuống , hai tay nắm chặt thành quyền lấy nổi đau da thịt bắt buộc bản thân tỉnh táo hơn.
Cô hít một hơi thật sâu cảm xúc đè nén bỗng chốc hoá thành lửa giận ngùn ngụt . Một lần nữa ngẩng đầu lên , cô bình tĩnh đến lạ thường , đóng cửa lại rồi chầm chậm đi đến sofa.
Tình yêu vốn dĩ là bình đẳng , vậy tại sao cô phải sợ hãi mà lùi bước....thẳng thắn mà đối mặt , sự tự tôn cuối cùng của cô nhất định phải giữ lấy.
" Sao không tiếp tục , tôi làm phiền hai người sao ?"
Ánh mắt cô quá đỗi lạnh lẽo khiến Kỳ Hạo Lâm nhìn đến rùng mình , anh vội vàng đi đến cạnh cô.
" Phi Phi , em nghe anh giải thích được không ?"
" Đứng lại đó ....."
" Phi Phi .....anh....."
" Anh....đi đánh răng trước đi "
Cô bình tĩnh nhẹ tênh nói một câu , khiến cho anh có chút phản ứng không kịp .
" Hả....sao.....cơ...."
" Đánh răng.....bẩn....."
Cô nhướn mày nhìn anh , Kỳ Hạo Lâm bấy giờ mới ngẩn tò te , gật đầu lia lịa....
" A.... được... được...anh đi ngay...."
Anh không nói hai lời ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh .
Lương Giai Kỳ đứng một bên từ nãy đến giờ bị hai người xem như không khí , tức giận nói.
" Vị tiểu thư này , xưng hô thế nào đây "
Tiết Phi nhàn nhạt nhìn về phía cô ta , cô tao nhã nhếch môi.
" Tiết Phi..."
" Được... Tiết tiểu thư , cô bảo Hạo Lâm đi đánh răng là có ý gì ?"
" Bẩn....khi nãy cô không nghe rõ sao...."
Lương Giai Kỳ chưa từng bị sỉ nhục như vậy , cô tức giận khẽ quát một câu.
" Cô.... không cảm thấy bản thân quá đáng sao "
" Quá đáng.....xì...."
Tiết Phi khẽ cười một tiếng , cô nhìn Lương Giai Kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ một câu.
" Tôi cảm thấy bạn trai mình hôn cô nên miệng có chút bẩn , bảo anh ấy đi đánh răng thì có làm sao ?"
" Cô là bạn gái của anh ấy "
Lương Giai Kỳ đố kỵ nhìn về phía Tiết Phi , thì ra Kỳ Hạo Lâm không nói gạt cô ta , anh thật sự đã có bạn gái.
Tại sao ? Cô gái này có gì hơn cô chứ ? Cô không cam lòng .... Nếu cô không có , thì ai cũng đừng hòng dành được....
" Tôi bẩn sao , vậy Tiết tiểu thư đây có muốn biết tôi là ai và tại sao có thể ở đây phòng làm việc của Hạo Lâm , mà ôm hôn nhau hay không ?"
Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo và thách thức trên gương mặt của Lương Giai Kỳ . Cõi lòng Tiết Phi đau nhói xen lẫn sự tức giận .....nếu Kỳ Hạo Lâm không cho phép thì cô ta lấy đâu ra dũng khí để thách thức cô.
Trong lòng là sóng biển cuồn cuộn nhưng ngoài mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh , cô cười nói .
" Tự tin như thế , cô muốn nói thì nói , còn hỏi tôi làm gì ?"
Sự bình tĩnh của Tiết Phi khiến cho Lương Giai Kỳ có chút ngoài ý muốn .
" Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy , chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu , ôm hôn nhau ấy à !!! Chúng tôi còn có thể làm xa hơn thế nữa , cô nói tôi bẩn vậy tôi hỏi cô . Cô ở cạnh anh ấy lâu như vậy còn cảm thấy bẩn hay không ???"
" Ohhh.....cảm ơn cô nhắc nhở...."
Tiết Phi cười vô cùng rạng rỡ , khiến cho Lương Giai Kỳ có chút khó hiểu . Chỉ nghe Tiết Phi gọi một tiếng.
" Kỳ Hạo Lâm....."
Kỳ Hạo Lâm vừa đánh răng xong nghe thấy cô gọi liền vội vã chạy ra ngoài.
" Phi Phi , còn chuyện gì sao em ?"
Tiết Phi cười vô cùng dịu dàng nhìn anh , Kỳ Hạo Lâm lập tức đứng thẳng người.
" Cô gái này nói .... anh và cô ấy chuyện gì xa hơn nữa cũng đã làm qua rồi.....hôn nay tiện thể em ngại bẩn , anh....lập tức đi tắm thật sạch sẽ cho em.... được không "
Kỳ Hạo Lâm nghe mà hai mắt trợn trừng....gì mà chuyện xa hơn cũng đã làm rồi cơ chứ.... anh đây khi xưa là yêu đương vô cùng trong sáng có được không...
Anh liếc sang Lương Giai Kỳ cô ta chột dạ vội vã cúi đầu tránh ánh mắt anh...mẹ nó muốn đào hố chôn anh sao....
Anh lại nhìn về phía Tiết Phi cười đến vô tội ....
" Phi Phi , em đừng nghe cô ta nói bậy....anh không có...."
" Sao....anh không đi...."
Không để anh nói hết , cô chỉ nhẹ nhàng ngắt lời anh . Mà Kỳ Hạo Lâm sau lưng đều ứ mồ hôi lạnh.
" Đi ....đi ....anh lập tức đi ngay...."
Vẫn là ba chân bốn cẳng co dò mà chạy ....Má ơi , ai trả Phi Phi dịu dàng ấm áp về cho anh đi được không ....
Cô bây giờ tuy vẫn là dáng vẻ đó , nhưng anh vô thức cảm nhận được quanh thân cô luôn có một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương .
Lương Giai Kỳ chịu sự nhục nhã khôn cùng , cô ta tức giận nhìn Tiết Phi với vẻ căm hận .
" Tiết Phi , tôi và cô vẫn chưa xong đâu "
Cô ta nói rồi cầm lấy túi xách tức giận xoay người rời đi.
" Tôi mỏi mòn trông chờ....Không tiễn...."
Khi bóng lưng Lương Giai Kỳ biến mất thì nụ cười trên môi Tiết Phi cũng tắt ngúm.....
Thế giới tươi đẹp của cô hai năm qua cũng là ảo mộng....hôm nay cô chỉ có thể bất lực nhìn nó từ từ sụp đổ mà thôi.....
Tại sao , thời khắc này cô lại cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy....mệt mỏi...tất cả khiến cô thật sự mệt mỏi.....