Bẫy Tình

Chương 18

Trong nhà không khí có chút khẩn trương , dưới cái nhìn chăm chú của ông cụ à mà không...bây giờ nên gọi là Kỳ lão gia mới đúng.

Kỳ Hạo Lâm vẫn cứ giữ cái dáng vẻ cà lơ phớt phơ của mình thoải mái tựa lưng vào ghế , mà Tiết Phi ngồi bên cạnh anh thì lại không dám nhúc nhích.

Thật lâu sau mà cũng có ai lên tiếng trước thế là anh tự mình xung phong phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Ông nội , ông đến đây có việc gì sao ạ ?"

Anh không mở miệng thì thôi vừa mở miệng liền có một cái gối bay thẳng vào mặt ( gối dùng để tựa lưng )

" Thằng nhãi ranh , còn dám hỏi ông mày đến đây làm gì cơ à !!!"

Ông cụ phồng má trợn mắt tay thì chỉ vào mặt Kỳ Hạo Lâm mắng như tát nước . Anh ai oán , bắt kịp cái gối để nó sang một bên.

" Ông nội...lớn tuổi rồi đừng có mà sinh khí như vậy chứ... không tốt cho sức khỏe đâu "

" Mày trù ông đây đấy à...tao nói cho mà biết nhá ông đây có cầm gậy rược mày ba con phố cũng là thừa hơi đấy ...hứ"

" Được rồi...cháu biết ông lợi hại rồi "

" Hừ...ranh con...ông đây còn chưa mắng mày cái tội cả năm nay chưa về thăm nhà một lần nào đâu ....."

Ông cụ bắt đầu lãi nhãi Kỳ Hạo Lâm cũng chỉ có thể day day trán.

" Còn nữa mày đem cháu dâu của tao giấu nhẹm đi luôn ...xem xem hôm nay tao mà không tìm đến mày định giấu tới bao giờ hả "

Tiết Phi bên cạnh chỉ biết cúi đầu uống trà làm như không hề nghe thấy hai người đấu võ mồm.

Nhưng như vậy cũng không hề giảm được cảm giác tồn tại của cô ở nơi này , Kỳ lão gia đang thao thao bất tuyệt bỗng dời ánh mắt qua cô .

" Cháu dâu à....."

Giọng nói ngọt sớt , khiến Tiết Phi đang nuốt vào một ngụm trà liền ho sặc sụa.

" Khụ...khụ...khụ..."

" Ấy sao lại sặc rồi....có sao không ?"

Kỳ Hạo Lâm vừa thấy cô bị sặc đã vội quay sang vỗ lưng giúp cô thuận khí , Tiết Phi ho đến chảy cả nước mắt cô xua tay.

" Con không...không sao ạ..."

Kỳ Hạo Lâm nhìn hai mắt cô đỏ hoe mà lòng khẽ xót , anh quay qua cau có nhìn ông cụ.

" Ông nội đừng doạ cô ấy "

" Ta nào có ...a...."

Kỳ lão gia bị đổ oan có chút tuổi hờn , ông chỉ muốn thân cận với cháu dâu thôi mà.

" Được rồi nháo như vậy là đủ rồi , đi .... con đưa ông về "

" Không ...ta ...ta không đi "

Ông cụ nghe thấy thế liền ôm chặt cái ghế không chịu buông một bộ dáng ăn vạ. Kỳ Hạo Lâm bóp trán , ông nội anh càng lớn tuổi tính tình lại hệt như đứa con nít mồm mép thì khỏi bàn , đến lúc cãi không lại thì liền ăn vạ ...haizzz...

" Vậy ông muốn làm sao ...mới chịu về đây "

Anh hạ giọng với ông ngon ngọt dỗ dành , ông cụ nghe thấy vậy liền đảo tròng mắt.

" Vậy mỗi cuối tuần , mày phải dẫn cháu dâu về nhà chơi với ông "

" Cái này...."

Anh thoáng do dự tính cách của Tiết Phi khá hướng nội nên anh không thể tự ý quyết định việc này như thế nên đành liếc mắt nhìn sang cô .

Cô cười cười thật ra cô không hề nghĩ gì sâu xa....cô chỉ cảm thấy ông cụ rất đáng yêu , nhìn ông tuổi hờn ăn vạ như vậy rất buồn cười nha...

Thật ra người già vẫn thường hay thấy cô đơn nên mới muốn tìm người náo nhiệt , ông hay náo loạn như vậy cũng chỉ là muốn gây sự chú ý với mọi người xung quanh thôi.

Cô đi đến ngồi xổm cạnh chân ông nắm lấy hai tay đang ghì chặt vào ghế của ông , cô khẽ mỉm cười giọng nói ôn hoà.

" Con hứa với ông... sau này mỗi tuần con sẽ đến chơi với ông được không ạ ... "

" Được .... được... được...con hứa đấy nhá , đến đó nhớ nấu nhiều món ngon cho ta đấy "

" Vâng ạ......"

Kỳ Hạo Lâm nhìn khung cảnh này lòng anh lại nhộn nhạo không yên , từ lúc bà nội ra đi ông chưa từng vui vẻ như thế này , hôn nay đều là nhờ vào cô.

Nghĩ đến đây ánh mắt anh khẽ dịu dàng nhìn cô gái trước mặt , cô vẫn thế luôn dùng sự dịu dàng ấm áp của mình để cảm hoá mọi người xung quanh.

__________________________

Tiễn hai người ra xe cô vẫy vẫy tay với ông cụ coi như tạm biệt . Song cô lại trở vào nhà , như thường lệ ngồi vẽ tranh bỗng điện thoại tinh... một tiếng.

Cô cầm lên là số của ngân hàng , tài khoản của cô vừa được chuyển thêm 100 triệu . Cô khẽ thở dài , đã gần một năm nay cứ cách ba tháng Tiết Vũ vẫn đều đặn gửi tiền cho cô.

Cô không hề động vào chỗ tiền đó vì cô biết đó là mồ hôi nước mắt của em trai mình . Nhưng cô cũng rất nhớ cậu , nhóc con này rất cứng rắn từ lúc du học đến nay vẫn không hề gọi điện về nước một lần.

Cô cũng không đủ dũng khí gọi cho cậu , vừa sợ vừa lo lắng không biết cậu có bận lắm không có mệt mỏi lắm không.

Nghĩ đến đây bức tranh trong tay cô bỗng dần hiện ra rõ ràng , một cậu thanh niên tuấn tú với một nụ cười sáng lạn trên môi...Nước mắt không biết từ bao giờ đã lặng lẽ rơi xuống thấm ướt một góc của bức tranh.