Bẫy Tình

Chương 17

*Một năm sau*

Reeng....reeng...reeng.....

Chuông báo thức điểm đúng 5 giờ sáng Tiết Phi dụi dụi mắt cô nhìn sang bên cạnh người đàn ông đang ngủ rất say dường như không hề bị tiếng chuông báo thức quấy rồi.

So với lúc tỉnh thì hiện tại nhìn anh có vài phần ừm.....đáng yêu đi....dáng vẻ gai góc thường ngày thu liễm đi không ít a....

Cô nhẹ nhàng rời giường , đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài chạy bộ , thật ra thói quen này cô chỉ mới bắt đầu vài tháng nay .

Thể lực của cô quá yếu không thể so bì với Kỳ Hạo Lâm mỗi lần kí©ɧ ŧìиɧ qua đi xương cốt của cô như muốn đứt rời ra vậy.

Cho nên suy đi tính lại cô vẫn quyết định chạy bộ vào mỗi sáng để nâng cao thể lực . Cô nhớ ngày đầu tiên cô chạy bộ bị Kỳ Hạo Lâm bắt thóp hỏi ra ngọn nguồn lúc ấy anh cười đến đau cả ruột luôn.

______________________________

Sáng sớm tinh mơ thời điểm này không khí vô cùng trong lành mát mẻ , cô theo thói quen chạy vài vòng ở công viên , bất chợt nghe được giọng nói già nua.

" Cô bé , hôm nay có mua bánh bao không ?"

Ông cụ khoảng 60 tuổi , đang ngồi chễm chệ trên ghế đá thần thanh khí sản mà hỏi cô.

" Ông ơi ...sao ngày nào ông cũng ở đây vậy ?"

Cô đỡ trán , thật ra vài hôm trước cô chạy bộ xong liền đi mua một ít bánh bao về định sẽ nấu thêm ít cháo để ăn sáng .

Giữa đường xuất hiện ông lão này ngang ngược bắt cô mua cho ông một phần , cô nghĩ bụng đằng nào ông cũng đã cao tuổi nên cô không chấp nhất mua cho ông một phần.

Nhưng đau đầu thay , kể từ hôm đó ngày nào ông cụ cũng ngồi ở đây chờ cô , một hai bắt cô ăn sáng cái gì liền phải mua cho ông một phần.

Cô hết cách rồi , cô không biết phải làm sao với ông cụ cả , hôm nay cũng không ngoại lệ ông cụ vẫn ngồi ở đây đợi cô.

" Ở đây ...chờ con mua đồ cho ta ăn chứ sao !!"

Ông cụ vẫn dửng dưng như không , đừng nhìn ông cụ lớn tuổi mà xem thường ông cụ này mồm mép cũng không phải là dễ xơi đâu.

" Haizzz...ông không có con cháu gì hay sao ạ ?"

Cô thở dài không chạy nữa mà đi sang ngồi xuống cạnh ông .

" Có chứ.....Con trai và con dâu nè nhưng hai đứa nó đều bận bịu .....Hai đứa cháu trai nè đứa lớn ngày ngày biệt tăm không biết tung tích , còn đứa nhỏ ấy à....thằng này là trời đánh a....ta có cháu dâu rồi mà thằng quỷ nhỏ này lại giấu cháu dâu của ta đi...haizzz ông già này khổ quá mà....."

Ông cụ xoè tay ra đếm vẻ mặt ai oán không thôi , sao cô nhìn cái vẻ mặt này quen quen nhỉ....

" Bọn họ rất là bận như vậy luôn sao ông ?"

" Đúng nha , bọn nó ấy à...haizzz...khổ già này lắm "

" Ông đừng buồn , chắc hẳn là vì mưu sinh thôi ạ "

" Cháu đừng có nói đỡ cho bọn nó , ta đây nhìn nhiều quen rồi... không sao... không sao"

Ông vừa nói vừa xua xua tay , như ý bảo cô đừng nói đỡ cho họ nữa .

" Ông...cháu...."

Thấy cô ấp úm như vậy , nơi cô không nhìn thấy khoé mắt ông cụ chợt loé.

" Cô bé , hay hôm nay cho ta đến nhà con ăn nhờ bữa cơm nhá "

" À ...chuyện này.. cháu...."

" Haizzz....già này khổ con cháu không quan tâm thèm bữa cơm gia đình ấy mà ... nếu cháu không cho thì đành thôi vậy"

Ông lắc lắc đầu như vẻ chán chường lắm...cô tự như thấy xót xa không đành lòng từ chối.

" Được ạ ... không sao ạ....bây giờ chúng ta đi về nhà cháu luôn ông nhá "

Cô cười rạng rỡ đỡ lấy một cánh tay ông dìu ông đi về phía nhà mình.

Đến nhà Tiết Phi , ông cụ không chịu ngồi ở phòng khách mà vào ngồi ở bàn ăn , ông khẽ đảo mắt nhìn khắp căn nhà gật gật đầu thầm tán thương .

Ông híp mắt tay cầm quải trượng khẽ gõ theo nhịp nhìn về phía cô bé đang lay hoay trong bếp mà lòng không khỏi hài lòng.

Lúc này trên cầu thang vang lên tiếng bước chân , một giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

" Tiết Phi , hôm nay cô nấu món gì vậy ?"

Kỳ Hạo Lâm vừa đi vừa hỏi cô tay thì bận bịu chỉnh sửa chiếc đồng hồ trên tay.

" Tiết Phi cô ...."

Anh đi vào gian bếp thì bắt gặp một ông cụ ngồi trong đó đến khi anh nhìn rõ gương mặt của ông cụ thì xúyt trượt chân ngã ngửa .

" Ông... ông nội....sao ông lại ở đây ???"

Tiết Phi : ( O_o )

Ông cụ : ( ^_^ )

" Chào cháu trai thân mến .... cháu dạo này có khỏe không ??"