Bẫy Tình

Chương 4

Mặt trời lặn dần về phía Tây , rọi xuống mặt đất những vệt nắng dài màu đỏ , Tiết Phi đang loay hoay trong bếp .

Cô đã dọn vào đây được một tuần , Kỳ Hạo Lâm đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng bảo cô không cần đi làm nên cô chỉ có thể ở nhà hết ăn rồi lại ngủ .

Mà lúc này tiếng chuông cửa vang lên , cô bỏ dở việc trong tay chạy ra ngoài mở cửa .

Người đàn ông anh tuấn , dáng người cao ráo sơ mi đen trên người mở bung ba cúc để lộ vòm ngực rắn chắc , môi bạc khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ , lập tức khiến cho cả gương mặt trở nên dụ hoặc đa tình.

" Ngẩn người làm gì.... không mời tôi vào nhà sao ???"

Giọng nói tà mị câu hồn , khiến cho Tiết Phi thoáng chốc bừng tỉnh.

" Kỳ ....Kỳ tổng ...mời anh vào"

Cô cụp mắt che đi chút bối rối , cô nghiêng người mời anh vào nhà. Kỳ Hạo Lâm thấy vậy cũng không nói gì trực tiếp đi vào nhà.

" Anh ...đã ăn tối chưa...tôi đang nấu vài món..."

Cô lấy trong tủ một đôi dép đi trong nhà đặt xuống dưới chân anh , nghĩ đến mình đang làm cơm nên hỏi ý anh một chút .

Kỳ Hạo Lâm đút tay vào túi quần , lẵng lặng quan sát cô.

" Ừm...cũng được "

Nói rồi anh đi đến sofa ngồi xuống , cô thấy vậy vào bếp rót một cốc nước ấm ra đặt lên bàn.

" Trong nhà không có trà , anh uống nước ấm nhá..."

" Ừm..."

" Vậy.... tôi vào bếp ....anh đợi một lát nhé ...."

Cô xoay người vào bếp tiếp tục công việc của mình nhưng tim không khỏi đập nhanh , cô không ngờ sớm như vậy mà anh đã đến đây rồi , cô lắc lắc đầu cố lấy lại bình tĩnh.

" Tiết Phi , mày bình tĩnh nào , mày lo sợ cái gì cơ chứ ???"

____________________________________________

Kỳ Hạo Lâm ngồi ở sofa quan sát căn nhà một vòng , nội thất trong nhà được sắp xếp hợp lý hài hoà , màu chủ đạo lấy màu xanh biển và màu trắng , ánh đèn màu vàng nhạt càng khiến căn nhà trở nên ấm áp.

Anh đưa mắt nhìn vào bếp , cô gái mang chiếc tạp dề màu hồng nhạt , tóc được cột tùy ý sau gáy , gương mặt xinh đẹp không một chút phấn son , cô đang loay hoay bận rộn với các món ăn .

Thi thoảng trên trán có vài giọt mồ hôi tuôn ra cô khẽ đưa tay lau đi , mùi thức ăn lăn toả khắp ngôi nhà , cảnh tượng mộc mạc đơn sơ nhưng lại rất bình dị ấm áp.

Nhìn cảnh vật trước mắt khiến anh bỗng có cảm giác ấm áp quen thuộc dần len lỏi trong tim.

Bỗng .....vèo...một cái có vật gì bay qua , làm cho suy nghĩ của Kỳ Hạo Lâm bị cắt đứt....nhìn lại....

Kỳ Hạo Lâm nhìn kĩ lại , bỗng rống ầm lên....

" Tiết....Phi....đây là cái thứ gì.....????"

Nghe được Kỳ Hạo Lâm tức giận gọi luôn cả họ tên của mình cô không khỏi nghi hoặc , khi nảy anh ta vẫn rất là khách khí cơ mà.

Tiết Phi vội vàng chạy ra ngoài , nhưng cảnh tượng khiến cô có chút đỡ không kịp ...

Kỳ Hạo Lâm đứng bật dậy ánh mắt như muốn phun ra lửa nhìn vật đang nằm chễm chệ trên sofa , kế bên chỗ anh vừa ngồi khi nảy.

" Cái cục than này là cái gì đây hả....????"

" À....nó tên là tiểu Hắc...."

Thật ra vài hôm trước do ở nhà một mình có chút cô đơn nên cô đã quyết định đem một em mèo về nuôi ....

Bởi vì nó có bộ lông đen mượt nên cô đặt tên là tiểu Hắc ...nhưng sao...con người này lại gọi nó là " cục than " cơ chứ....

" Đem...vứt...nó...đi...cho...tôi...."

Kỳ Hạo Lâm nghiến răng nghiến lợi nói với cô nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu Hắc.

Cô nghe vậy nhíu mày bước đến ôm tiểu Hắc vào lòng đem nó đặt lại vào ổ .

" Đã nuôi rồi , sao nói vứt là vứt được chứ , anh không thích nó thì mỗi lần anh đến tôi sẽ bắt nó vào ổ ...."

Kỳ Hạo Lâm khó chịu nhìn cô , anh còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy cô nhẹ nhàng vuốt ve cái cục than kia lúc này ánh mắt cô bất giác nhu hoà đi vài phần , thì anh khẽ nhướng mày hoà hoãn lại giọng nói.

" Được , tùy cô ....nhưng đừng để nó lại gần tôi "

" Ưʍ... được rồi...cơm tôi đã nấu xong rồi ....chúng ta vào ăn thôi."

Trên bàn ăn , vì có thêm Kỳ Hạo Lâm nên cô nấu thêm vài món , trứng xào cà chua , thịt kho tàu , cá chiên giòn và canh bí đỏ , ba món mặn một món canh đúng chuẩn một bữa cơm gia đình .

Kỳ Hạo Lâm ăn thử tay nghề của cô không khỏi tán thưởng trong lòng , cô gái này nấu ăn quả không tồi , xem ra có cô làʍ t̠ìиɦ nhân bên cạnh cũng rất được đấy chứ.

Thế là anh quăng cái cục than làm anh khó chịu khi nảy ra sau đầu , vừa thoả mãn ăn hết các món ăn trên bàn trong lòng lại không khỏi thầm đắc ý vì mình được hời.....