12 Dâm Nữ

Chương 12: Truyền tống trận

A ngố nghe gã đồ đen nói vậy liền giật mình nhìn lại, rõ ràng trong đống bảo vật không hề có cái gì có hình dáng giống kiếm cả. Nhưng hắn không vì thế mà buông bỏ, liền nhìn chằm chằm vào đống bảo vật ra vẻ đầy luyến tiếc. Phải nói rằng trong đống này toàn là vàng bạc đá quý, không có thứ nào là không trân quý cả. Thậm chí một kẻ phàm nhân như hắn, giữ đống bảo vật này nhất định sẽ trở thành phú hào một phương. Nhưng hắn đã nỗi tâm tò mò ngay từ đầu, quyết tâm nhìn cho được cái gọi là Thần Bảo.

Gã đồ đen bất ngờ phì cười rồi vươn cặp mắt đầy sát khí về a ngố, liền thốt lên mấy lời:

“Hừ, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ta sẽ cho tiểu tử mi biết thế nào lễ độ.”

Ngay sau câu nói đó, gã đồ đen vung thanh kiếm chém về phía a ngố. A ngố vốn dĩ luôn đề phòng với hắn, nên không chút khó khăn né ngay đường kiếm chí mạng đó.

Gã đồ đen liền hét lên:

“Nhanh đó tiểu tử...hừ”

Sau đó một kiếm khác nhanh chóng chém nhanh như gió quét tới yết hầu a ngố. A ngố mặc dù thân pháp linh hoạt, nhưng đường kiếm quá nhanh cũng khiến hắn phải chật vật mà né tránh. Một tia máu huyết bắn ra từ yết hầu của a ngố, đường kiếm sắt bén đã khiến yến hầu a ngố hằn lên vết thương nhe nhóm máu.

A ngố thân pháp nhanh nhạy, liền ngã người bật ra xa mấy thước. Gã đồ đen cũng không hề chậm chạp, liền vung thanh kiếm hướng phía a ngố. Một kiếm đầy nội lực đã nhanh chóng chém lên vai a ngố. Nhưng a ngố không hề né tránh, ngược lại vung cánh tay phải về phía gã đồ đen. Hai tiếng “ phập” vang đều lên.

Thanh kiếm gã đồ đen đã cắm sâu trên vai a ngố, máu từ trên vai a ngố bắn ra tung toé. Từng dòng máu không ngừng tuôn xuống mặt đất, nó quyện vào máu từ yết hầu của gã đồ đen, chảy thành dòng le lói khắp nơi. Đúng, trước đó a ngố đã cố tình không tránh né gã đồ đen, đễ hắn dễ dàng áp sát mà lộ ra sơ hở chí mạng. Một mũi tên từ trên cánh tay phải đã lạnh lùng bắn đến yết hầu gã đồ đen. Một phát trí mạng, gã đồ đen chỉ biết run rẩy rồi phát ra âm thanh “ khèn khẹt” rồi từ từ ngã xuống.

A ngố cũng ngã nhào xuống đất, thở hỗn hển một hồi. Máu từ trong thanh kiếm túa ra khắp mặt đất, gương mặt hắn càng méo mó khó coi. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, phiêu du như sắp ngắt đi.

Nhưng trong lúc mơ hồ đó, hắn lại thấy một vầng sáng màu đỏ hiện lên khắp căn phòng. Một viên ngọc trắng thuần khiết đang lơ lửng bay lên không trung, ánh sáng màu đỏ đó từ trong viên ngọc phát ra. Những làn sóng màu đỏ phát bạo vô cùng, rồi nó như đang hút lấy một làn ánh sáng màu đen vào trong nó. Tri thức a ngố dần buông xuống, hắn hoàn toàn không hề biết những gì xảy ra tiếp theo.

Hai luồng ánh sáng màu vàng và trắng bất ngờ xuất hiện trong căn phòng. Âm thanh khàn khàn chợt vang động:

“Hãi Thượng Chân Nhân vì sao có hứng thú với gã phàm nhân này?”

Một lão giã râu tóc bạc phơ được gọi là Hãi Thượng Chân Nhân liền trả lời:

“ Thiên La giáo chủ không lẽ không nhìn ra sự khác biệt của tên tiểu tử này sao?”

Thiên La giáo chủ là kẻ mặc y phục màu đen, bộ dáng thư sinh nho nhã. Đôi mắt màu đen lành lùng vội vàng quét qua thân hình a ngố một lượt rồi trầm ngâm hồi lâu. Liền cất tiếng đáp lời:

“ Nhìn qua thì giống như kẻ vừa đoạt xá, nhưng tựa hồ người này chưa từng tẩy tủy dục thể. Không thể nào tiến hành đoạt xá.”

Hãi Thượng Chân Nhân mĩm cười rồi đáp lời:

“ Đáng nói hơn kẻ này sỡ hữu dị linh căn trong người. Nhưng lại đồng thời sở hữu Hoả linh căn trong cơ thể, thật là đáng tiếc!”

Thiên La giáo chủ nhíu mài dường như chợt hiểu ra cái gì đó:

“Nếu như chỉ sỡ hữu Dị linh căn Lôi thuộc tính, thì có lẽ hắn sau này sẽ trở thành một đại nhân vật trong tu tiên giới, thậm chí là xưng bá trong tu tiên nhân giới. Nhưng lại sỡ hữu thêm Hoả linh căn thì thật là khó nói. Chuyện này rõ ràng là hư cấu, một kẻ sở hữu dị linh căn lại đồng thời sở hữu ngũ hành linh căn. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc...”

Hãi Thượng Chân Nhân bỗng bật cười rồi đáp lời:

“Haha, làm gì có chuyện thập toàn kỳ mỹ thế Thiên La giáo chủ. Nói đi cũng nói lại, ta với ngươi không phải là hai lão già sở hữu tam linh căn sao?”

Thiên La giáo chủ trầm ngâm hồi lâu, liền chợt sực nhớ ra cái gì đó rồi đáp lời:

“Không ổn rồi, ta phải đi chấn an Hoả Long thánh thú. Nếu thánh thú mà tiếp tục nỗi loạn, thì e rằng nhân giới sẽ gặp đại kiếp.”

Hãi Thượng nghe lời này bỗng sắc mặt trắng bệch, rồi nhanh nhảu đáp lời:

“Thiên La huynh nhanh lên một chút, thánh thú mà nỗi giận e rằng...”

Một lúc sau luồng sáng màu vàng bay ra khỏi căn phòng, chỉ để lại lão già ra vẻ mặt trầm tư.

Thoáng sau lão già lấy từ trong túi đồ vật ra một lọ đan dược, rồi nhét vào miệng a ngố một viên đan dược. Sau đó lặng lẽ biến thành một luồng ánh sáng màu trắng bay khỏi căn phòng. Không thèm để ý một chút tới số bảo vật trần tục, bỏ qua luôn thứ mà suốt đời này ông cũng phải ân hận...

Khoảng tầm 4 giờ sau, a ngố từ từ mở mắt ra, loạng choạng ngồi bật dậy. Hắn ngó nghiêng khắp nơi trong căn phòng, khi thấy mọi thứ vẫn như cũ mới an tâm ngã lưng vào vách đá. Sau đó cắn răng, nghiến lợi từ từ gỡ thanh kiếm cắm trên vai ra.

“Á....” hắn hét lên một tiếng vì đau đớn tột cùng. Máu từ trong vết thương không ngừng tuôn ra ào ạt. Chảy ướt cả cơ thể của hắn, lan xuống chảy khắp mặt đất.

A ngố dù đau đớn tột cùng, nhưng tri thức vẫn còn nhe nhóm. Hắn xé vội cái áo mặc trên người, rồi cột chặt vết thương trên vai lại. Máu cũng ngừng chảy, cơn đau cũng dần hạ xuống.

Một giờ sau, chút khí lực trong người dần hồi phục. Hắn lướt đôi mắt khắp căn phòng, rồi nhìn lại trên đống bảo vật. Một ý nghĩ tham lam loé trong đầu hắn, nó dường như xoá tan đi cơn đau trong người.

Thoáng sau hắn cũng đứng hẳn dậy, tay cầm những thỏi vàng sáng óng ánh mà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tột cùng.

Xoay đi xoay lại một chút, hắn không tìm thấy cái gì có thể chứa đựng được hết đống này. Nhưng không bao lâu sau, một ý tưởng thoáng lên trong đầu hắn. Hắn xé sạch y phục trên người, rồi kết lại thành một cái khăn to lớn. Sau đó đem toàn bộ mớ bảo vật có giá trị bỏ vào trong đó. Những khối ngọc lục, ngọc bạch, ngọc huyết, ngọc kim sáng loé. Hắn bỏ toàn bộ vào trong đó. Sau đó chợt thấy một viên ngọc to bằng chén cơm trắng thuần khiết. Nó trong suốt không màu, nhưng dường như động trong đó là một tia huyết dịch loe lói rất nhỏ nhoi. Hắn chợt kinh ngạc, thầm nghĩ:

“ Đây không phải là viên ngọc phát quang mình từng thấy khi đang ngất đi sau? Vật này có vẻ rất trân quý.”

Hắn đưa viên ngọc lên mắt lộ ra vẻ cực kỳ tò mò nhìn vào nó. Sau khoảng thời gian tầm 1 giờ mới bỏ nó vào trong cái khăn lớn. Sau đó nhìn lên trên vách đá phát hiện ra vô số sách vở, cùng những viên ngọc màu đυ.c sữa. Hắn dù muốn gom hết tất cả những thứ trong này, nhưng cái khăn của hắn có hạn. Không cần nói cũng biết, hắn gom những viên ngọc kia bỏ vào trong khăn. Rồi đưa mắt khắp nơi xem có bỏ xót thứ gì không, mới hài lòng túm cái khăn lại rồi cột chặt.

Sau đó một tia ý nghĩ chợt loé trong đầu, hắn đi lòng vòng ra phía sau căn phòng. Vừa tìm kiếm thêm bảo vật lẫn tìm kiếm đường ra ngoài.

Nhưng đời không như mơ, hắn đi suốt mà chẳng thấy thứ gì ngoài những viên đá lấp lánh vươn vãi khắp nơi đủ màu sắc.

Một giờ sau, hắn tìm thấy một cái trận pháp cổ quái, cùng dòng chữ:

“Hãy gắn những viên đá vào bên dưới, tôi sẽ đưa bạn đến nơi thật tuyệt vời.”

Suy nghĩ suốt mấy giờ đồng hồ, hắn chợt loé ra một ý nghĩ. Hắn đem những viên đá đủ màu sắc gắn vào trong cái trận pháp cổ quái. Liền vội vàng bước vào trong cái trận pháp đứng chểm trệ.

Thật ra cũng chẳng hay ho gì, hắn là kẻ mê truyện. Nên vội vàng suy diễn đây là cái truyền tống trận. Liền vội vàng đặt những viên đá và suy tưởng đến một cái truyền tống trận hắn từng biết.

Ánh sáng chợt loé lên, những tầng sóng âm toả ra khắp căn phòng. Tiếng ầm ù, âm ĩ phát ra khắp nơi. Chợt một đợt ánh sáng màu trắng loé ra khắp căn phòng. Mang theo a ngố biến mất vào hư không...