12 Dâm Nữ

Chương 11: Hoả Long cuồng nộ

Mặt hồ dung nham dần trở nên chuyển động dữ dội, từng cơn sóng nham thạch đang liên tiếp xô vào bờ. Những cơn địa chấn rung lên từng đợt làm cho từng phiến đá nhỏ trên trần động vô ý rơi xuống. Cảnh vật dần trở nên náo loạn hơn nữa, một số kẻ vô ý chạy thục mạng về phía cửa cố ý thoát thân.

Bất ngờ tiếng gầm rú từ trong lòng hồ càng vang dội. Một con rồng từ trong mặt hồ chòi lên trên không trung, thân hình nó rực lửa toả sáng khắp hang động. Trên đầu nó hai cái sừng nhú dài tựa như cái gạc nai. Nó dùng đôi mắt giận dữ rực lửa nhìn về phía những người trong động. Thân mình nó liên tục uốn lượn trên không trung rồi gầm gừ.

Sau tiếng gầm rú dữ dội, nó liền phun một ngọn lửa khổng lồ về phía nhóm người trong động. Một số người bỏ chạy tán loạn, một số kẻ thì từ lúc nó xuất hiện đã rung rẫy thần hồn như đã mất.

Nhìn thấy ngọn lửa hung tợn, lúc này trong đầu a ngố chỉ còn lại 1 tia ý niệm: chạy. Lúc này đây hắn chạy bằng tất cả khí lực trong cơ thể. Những tiếng la hét vang lên sau lưng hắn, làm cho hắn thêm phần kinh sợ. Hai hòn dái hắn lúc này có lẽ biến mất tẹo. Đôi chân càng trở nên cuồng loạn, tốc độ càng lúc tăng dần.

Con rồng lửa gầm gừ rồi phun tiếp một ngọn lửa bất tận. Liên tiếp là những tiếng thét vang lên chói tai. Quá nữa số người trong động chỉ sau hai ngọn lửa đó đã hoàn toàn biến mất. Duy nhất còn xót lại của họ là một nấm tro tàn.

Nghe tiếng kêu thảm khốc của bọn họ, a ngố giờ đây mặt không còn miếng máu. Nét hoảng sợ đang dần hiển lộ trên khuôn mặt gã. Gã lúc này chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng trước những ngọn lửa hung tợn kia.

Con rồng lửa sau khi trút giận bằng hai ngọn lửa hủy diệt. Nó liền bay lượn một vòng rồi gầm lên một tiếng vang động khắp hang động. Liền sau đó là những làn sóng ánh sáng màu đỏ phát ra từ cơ thể nó, rồi va chạm vào khắp nơi trong hang động, vô tình tạo ra những tiếng nổ vang trời.

Trên vách động, những tảng đá bị nổ bắt đầu văng tứ tung khắp nơi. Những tảng đá to lớn bắt đầu va đập vào đám người đang cố chạy thục mạng. Chỉ trong nháy mắt, cả đám người bọn họ giờ đây bị những hòn đá kia dẫm nát thi thể. Máu thịt văng ra tung té khắp nơi trong hang động.

A ngố vẫn may mắn thoát được, hắn vẫn chạy như bay tìm cách thoát khỏi hang động. Bằng vào chút linh khí trong người, hắn giờ đây đã phát huy toàn bộ.

Nhưng đáng tiếc thay, chút linh khí nhỏ nhoi cuối cùng cũng dần cạn kiệt. Cơ thể hắn giờ đây rã rời, tứ chi gần như không còn cảm giác. Chút thể lực cuối cùng, hắn cũng còn không có. Tốc độ hắn dần chậm lại, chao đão như sắp bị té xuống.

Nhưng ngay lúc đó một khe hở tràn đầy ánh sáng ở ngay phía trước hắn không quá xa. Trên môi hắn bắt đầu mở một nụ cười nhạt. Rồi dùng tất cả sức lực còn lại cố gắng chạy về đó. Tốc độ tuy có phần chậm lại, nhưng ý nghĩ sinh tồn của hắn dần tăng mạnh. Trong thâm tâm hắn không muốn chết thêm một lần nào nữa. Hắn phải sống dù bất cứ giá nào.

Thoáng sau hắn không chịu nỗi nữa, cơ thể gần như tê liệt. Hắn ngã nhào ra đất, nằm thở hỗn hển. Hai chân hắn dường như đã không còn cảm giác nữa. Trong tai hắn vẫn nghe những tiếng thét vang dội. Hắn cố gắng xoay cái đầu nhìn lại, phía xa xa hắn là con rồng đang xé xác những kẻ không may mắn chạy thoát kịp. Nó đang bay lơ lửng đuổi theo những kẻ khác.

Đầu hắn quay lại, nhắm mắt rồi hít một hơi thở thật dài. Mở mắt ra hắn cố gắng dùng hết sức cùng lực kiệt trong cơ thể để bò về phía cái khe hở ánh sáng. Môi hắn cắn bật ra máu, đôi tay run rẩy đang cố gắng nấm chặt vào đất đá để bò đi tiếp. Đôi tay hắn giờ đây đã nhuốm đỏ, máu hắn đang in hằn từng vết trên đất đá.

Một thoáng sau hắn ngồi thở hỗn hển bên trong một cái hang động nhỏ. Trước mặt hắn là một gã đàn ông thân hình to lớn. Gương mặt hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng không khác gì a ngố. Cả hai đều lấm tấm mồ hôi cùng đôi môi run rẩy. Phía trong nữa là một người toàn thân là trang phục đen xì, khăn trùm kín đầu. Nhưng nhìn có vẻ hắn cũng chẳng tốt lành gì hơn.

Một thoáng sau, cơ thể họ dường như hồi phục một chút khí lực trong người. Cả ba không nói, không rằng liền lê lếch bước tiếp vào trong cái hang.

Đi được một đoạn, cả ba bổng nhiên dừng lại. Có vẻ như họ phát hiện ra cái gì đó.

“Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta?” A ngố khe khẽ nói.

Cả ba liền đứng tựa vào nhau, quét nhanh 3 cặp mắt ra xung quanh hang động. Trên gương mặt cả 3 dường như chợt dao động. Có vẻ như họ phát hiện ra cái gì đó.

Lúc này xung quanh hang động bổng nhiên lộ ra những chấm đỏ khắp nơi. Chấm đỏ đó dường như đang chầm chậm hướng về họ. Những chấm đỏ càng lúc càng đông đão, càng lúc càng to lớn. Lúc này đây cả ba dường như càng run rẩy, vẻ hoảng sợ càng lúc càng lộ dần trên họ.

Tiếng gầm gừ bỗng nhiên phát ra khắp hang động. Thân hình cả ba người dần dần sát lại về phía nhau. Đôi chân họ dường như đang thủ thế chờ gì đó.

“Chạy...” tiếng a ngố thét lên.

Liền ngay lập tức hắn co giò nhắm thẳng một hướng mà chạy thục mạng. Gã áo đen có vẻ còn nhanh hơn hắn, nhanh như chớp gã đã vượt qua a ngố.

“ Á...” một tiếng thét thảm thiết vang lên sau lưng họ.

Ngay lúc đó một cái bóng màu đen nhảy vồ ra chụp xuống gã đồ đen. Gã đồ đen ngã nhào ra đất nhưng hai chân vẫn kịp đạp vào cái bóng đen đó. Nhưng một cái bóng khác cũng lao đến nhào vô đó.

“Vụt...” “ Phập...” “ Cẳng...”

3 âm thanh đồng loạt phát ra, chỉ thấy cái bóng đen đang giãy dụa. Còn a ngố thì đang vừa chạy thục mạng vừa cố lắp mũi tên nhỏ nhắn vào trong tay hắn.

Gã áo đen cũng thao tác cũng nhanh đã rút ra một thanh kiếm bóng loáng. Thanh kiếm tương tự như kiếm của nhật bản, sáng loáng vô cùng. Sau đó gã nhanh chóng một nhát chí mạng vào cái bóng trước mặt.

“Cẳng....” tiếng thét thất thanh của cái bóng.

Sau đó gã cũng kịp thời bật dậy mà chạy thục mạng. Nhưng a ngố thì không may như vậy, hai cái bóng đen đang chặn đầu hắn. Chúng dùng 4 con mắt đỏ tươi đang gầm gừ nhìn vào hắn.

Trong lúc này a ngố đang lưỡng lự, hắn chỉ có một mũi tên. Nếu bắn một con là con kia sẽ gϊếŧ gã. Nhưng hai cái bóng không hề cho hắn kịp suy nghĩ.

“Vù” một cái hai cái bóng đã nhảy cao một thước vồ tới hắn.

“Phập...Cẳng...” 2 âm thanh đồng loạt phát ra, một cái bóng ngã nhào xuống.

“Xẹt...Cẳng...” 2 âm thanh cũng phát ra một lượt, cái bóng lại nằm xuống.

A ngố lúc này trố mắt ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng kịp thời mĩm cười với gã áo đen. Thì ra gã đã một kiếm cứu mạng hắn.

Nhưng sau đó cả hai không nói môt lời tiếp tục chạy bán sống, bán chết.

1 giờ sau họ ngồi trong một căn phòng sáng loá vàng bạc, châu báu mà ngồi thở hỗn hển. Những cái bóng đèn khi thấy họ chui vào căn phòng này đã bỏ trốn mất tăm tích.

“Nó là gì vậy?” A ngố hỏi gã đồ đen một cách lấp lững.

Một âm thanh trong trẻo của phụ nữ vang lên:

“Âm Lang, chúng là loại sói chỉ sống trong bóng tối. Chúng cực kỳ nguy hiểm khi vào ngày trăng sáng. Vì khi đó sói vương sẽ dẫn chúng đi săn một cách hung tợn.”

A ngố liền kinh ngạc phát ra lời:

“ Ồ...Hôm nay trăng không sáng nhỉ?”

Gã đồ đen chỉ liếc a ngố một cái rồi “ Hừ” một tiếng tựa như khinh miệt.

Sau đó gã lại tiếp tục buông lời:

“Kho báu này tính sao đây? Ta chỉ cần một món, còn lại cho mi hết.”

A ngố gương mặt liền khẽ động, bất giác hắn quay lại nhìn đống châu báu đang lấp lánh kia. Nãy giờ vì quá sợ sệt, nên có vẻ hắn chẳng còn tâm trí gì nghĩa tới mớ vật ngoài thân này.

Gương mặt a ngố đăm chiêu một lúc rồi trả lời:

“Nghe ngươi nói thì có vẻ rằng ta được lợi hơn. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ ta mới là kẻ thiệt thòi. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều đến đây chỉ vì Thuận Thiên Kiếm. Ngươi lấy đi nó thì đống kia có đáng giá gì?”

Gã đồ đen liền cười nhạt, rồi chỉ vào đống châu báu và lên tiếng:

“ Ngươi xem coi, có Thuận Thiên Kiếm không?”