Sau khi nhận được túi gấm do Linh Nhi thêu, a ngố vui mừng trở lại phòng. Sau đó hăm hở đem mảnh kim loại nhặt được lúc trước bỏ vào trong đó rồi đeo lên cổ. Trong suy nghĩ hắn lúc này, phàm là một vật quý giá như vậy, tốt hơn hết là vật bất ly thân. Vì đơn giản hơn hết, trên đời này không ai đáng tin bằng chính mình.
Sau đó lại lục lọi trong đám y thư củ nát của sư phụ hắn để lại, xem có thể nhét vào não bộ chút gì không. Thật ra a ngố thường ngày vẫn vậy, hắn ngoài tìm hiểu về vấn đề tu luyện ra, hắn vẫn một chút để tâm đến y thuật và luyện đan. Vì hắn biết ở trong cái xứ lạ, người xa thế này, tốt hơn hết phải học cách để tự cứu lấy mình.
Nhưng hôm nay thì khác, từ lúc a ngố đọc quyển Hỗn Nguyên Công và phát hiện ra, có cách để giúp hắn tăng tốc tu luyện. Đó là sử dụng các loại đan dược để kích phát quá trình tu luyện. Nên trong lòng của hắn, bỗng trở nên sôi sục.
Rốt cuộc tìm cả ngày trời, hắn cũng chỉ tìm được vài công thức luyện đan sơ cấp. Chán chê hắn ngã lưng ra ngủ một giấc.
Một tháng sau
A ngố giờ đây đã thành công đã thông 4 mạch trên người. Nhưng Hỗn Nguyên Công vẫn dậm chân tại chỗ. Vẫn chưa thể đột phá tầng thứ ba.
Nói thì rất dễ, nhưng trong suốt quá trình này. Hắn đã đem gần hết thảo dược ở Thảo Hoa Cốc nhét vào trong bụng. Chủ trương của hắn là lấy số lượng bù chất lượng. Mà tài nguyên ở Thảo Hoa Cốc tuyệt nhiên là nhiều vô hạn. Cứ như thế, sáng thì hắn luyện đan dùng, tối thì miệt mài tu luyện. Khi chán lại đến vườn đào giải khoay...
A ngố sau khi nhét vài quả đào vào bụng, lại nằm dưới tán cây hóng mát như mọi khi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vào Bách Thảo Đường cũng có cái hay của nó. Vì đa phần các đệ tử các tông môn khác, đều phải nhận lượng đan dược theo định kỳ. Cũng không quá hiểu công dụng cũng như cách dùng đan dược sao cho chuẩn xác. Còn hắn thì khác, vừa biết nhiều công dụng, lại biết thêm rất nhiều loại đan dược khác nhau. Tất cả cũng chỉ nhờ hắn là người của Bách Thảo Đường, lại thêm quyển Hỗn Nguyên Công tương trợ.
Nghĩ đến đây thôi cũng khiến hắn cười như điên, đúng là trong cái rủi, lại gặp tờ vé số...
Đang lờ mờ tự sướиɠ, bổng một âm thanh khàn khàn vang lên:
“Này chàng trai trẻ!”
A ngố trong thoáng chốc giật mình quay lại đáp lời:
“Ông già, làm ta giật mình à!”
Ông già trước mặt a ngố tuổi tầm 70 tuổi, dáng vẻ lụm khụm. Tóc tai bạc phơ, chờm râu dài quá cỗ cũng trắng không tỳ vết, gương mặt lão cũng lấm chấm đồi mồi. Nhưng nhìn kỹ, gương mặt ấy lại phúc hậu làm sao.
Ông lão chỉ khẻ mĩm cười với a ngố rồi vội vã đáp lời:
“Cậu có biết đã ăn bao nhiêu quả đào của ta chưa?”
A ngố khuôn mặt ngu ngơ trả lời:
“Mỗi ngày 4 đến 5 quả, ông đoán xem?”
Ông lão vẫn mĩm cười không đáp lại rồi nhìn chằm chằm vào a ngố.
A ngố liền móc túi tiền ra giơ giơ rồi nói:
“Hừm, cùng lắm thì ta trả tiền cho ông, làm gì căng thế?”
Ông lão bỗng phát ra một tràng cười sảng khoái, gương mặt của a ngố trong lúc này càng ngốc ra, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Sau đó ông lão từ tốn trả lời:
“Một gốc đào, ta mất 100 năm để chăm sóc cho đến chúng ra quả. Mỗi một đợt quả lại mất 50 năm mới cho đơm hoa kết quả. Mỗi một quả lại mất 10 năm mới chín. Vậy cậu xem trả ta bao nhiêu tiền đây?”
A ngố gương mặt thất kinh hét lên:
“ Ông định gϊếŧ người à? Một quả mất tận 60 năm? Đùa nhau vui thế?”
Ông lão lại cười vang một tiếng, bước qua, bước lại trước mặt a ngố rồi đáp lời:
“Có phải gần đây tu vi cậu tăng mạnh. Cơ thể cường tráng, thoăn thoắt linh hoạt, ngũ quan (5 giác quan của con người) đều tăng mạnh?”
A ngố gương mặt trầm xuống, suy xét hồi lâu liền đáp lời:
“Đúng là như vậy, nhưng ta đâu có nhiều tiền mà trả cho lão. Hay cho ta trả góp được hông?”
Ông lão lại bật thêm một tràng cười, rồi đáp lời:
“Không cần tiền, chỉ cần ngươi làm cho ta 2 việc!”
A ngố gương mặt bổng nhiên lộ ra vui vẻ liền gật đầu đáp lời:
“ Được, được, rửa chén quét nhà ta đều giỏi!”
Ông lão chỉ khẻ mĩm cười rồi từ từ hoá thành đám khói trắng biến mất. Nhưng âm thanh vẫn vang vọng lại:
“ Tới lúc cần, ta sẽ tìm đến ngươi!”
A ngố ngây người hoảng hốt vội vã chạy trở về phòng trong bộ dáng hấp tấp. Trong lòng tự nhủ, ông ta mà dùng cây đập chắc hắn què dò, gảy cẳng rồi.
Nguyên nhân cũng do khi còn cái tuổi choai choai, vì gia đình nghèo khó. Một vài lần hắn cũng hay đi trộm xoài, trộm cốc mà ăn cho đỡ cơn thèm. Nhưng không may, một vài lần bị chủ nhà phát hiện, đánh cho thừa sống, thiếu chết. Nghĩ lại a ngố vội rùng mình...
Trong lúc đó tại phòng viện trưởng
Lão viện trưởng Dật Tâm đi đi lại lại trong phòng, tỏ vẻ đang rất khó xử. 7 vị tông sư của các tông môn vẻ mặt cũng hiện lên một chút trầm ngâm.
Chốc lát sau lão viện trưởng ngồi bệch xuống ghế thở dài rồi nói:
“ Các vị nghĩ xem nên làm sau cho thoả đáng?”
Tất cả đều im lặng, phẳng phất chút gì đó khó xử trong lòng. Chuyện cũng là ít giờ trước Linh Bảo tự đem đến một lá thư gửi cho lão Dật Tâm. Trong thư ý kêu gọi Cửu Long viện hỗ trợ nhân lực đi đoạt Thuận Thiên Kiếm. Vì Linh Bảo tự cho rằng đó là di vật của võ lâm chánh phái. Nếu như để lọt vào tay tà ma ngoại đạo, thì hiểm hoạ khôn lường. Đương nhiên Cửu Long viện biết rằng, dù có cho người đi, thì cũng chỉ quơ tay múa chân cho có lệ. Chứ một nhánh môn phái kiểu học viện như Cửu Long. Thì tầm vóc đâu mà đương đầu với các anh hào. Với lại gần đây, Cửu Long viện nhân tài khan hiếm, đưa đi thí mạng như vậy thì là một việc hết sức nguy hiểm. Nhưng nếu không đi, thì trái lại với đạo nghĩa giang hồ, sẽ bị võ lâm đồng đạo miệt thị, khinh rẻ. Cho nên nó mới làm 7 vị tông sư và lão viện trưởng phải đau đầu.
Bỗng nhiên Lâm Dật hô vang:
“ Có cách rồi, có cách rồi!”
Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía Lâm Dật. Lão viện trưởng Dật Tâm cũng vội vàng mở lời:
“ Lâm Dật ngươi nói xem?”
Lâm Dật bỗng nhiên thẹn thùng đáp lời:
“Thật ra cũng chẳng phải mưu kế hay ho gì, chỉ là một chút mưu hèn kế mọn thôi.”
Từ Thiếu Hãi vội “ Hừ” một tiếng rồi gằn giọng:
“ Có mưu kế gì thì nói ra, còn bày đặt ấp a, ấp úng.”
Lâm Dật vội gãi đầu rồi nói:
“Tại sao chúng ta không tuyển chọn mỗi tông môn một người có ngộ tính thấp nhất, tu vi kém cỏi nhất. Sau đó viết một lá thư kể khổ với lại Linh Bảo tự. Như vậy thì:
+Thứ nhất có thể che miệng đời
+Thứ hai có thể cho các tân sinh này một trận mở mang tầm mắt. Nếu lỡ tổn thương, cũng không phải là tổn thất quá lớn với Cửu Long viện chúng ta!”
Tố Các La âm trầm đáp lời:
“Ta nghĩ nên cho Lăng Phong dẫn đám đệ tử mới đi lần này. Hắn chỉ cần múa mai vài chiêu, có thể giảm thiểu sự nghi ngờ của bọn họ. Vã lại Lăng Phong có vài kinh nghiệm trong giang hồ, chỉ cần nhắc khéo hắn, như vậy có thể giảm thiểu tối đa tổn thất.”
Tất cả nghe vậy liền đồng thanh hô vang:
“Ồ vậy thì tốt quá!”
Một thoáng sau khi tất cả cả đã thống nhất và lần lượt rời khỏi căn phòng. Duy nhất còn lại một người còn nán lại với viện trưởng.
Người này đột nhiên đến bên lão viện trưởng nhẹ nhàng ngồi lên đùi lão rồi nũng nịu:
“ Sư huynh, các đệ tử ở tông môn muội đều là nữ nhân. Thiệt muội không nỡ cho bọn họ rời xa muội. Huynh tính làm sao thì làm, hông muội hổng thèm chơi với huynh luôn.”
Lão Dật Tâm miệng cười dâʍ đãиɠ, hai tay thì sờ mó hai quả đào tiên của Khả Ái. Sau đó liền đáp lời:
“Được rồi, được rồi để huynh thế tên ngốc hái thuốc ở Bách Thảo Đường vô cho muội chịu không nào.”
Khả Ái vội vàng chu môi ra dáng nũng nịu trả lời:
“Huynh nhớ đó nha!”
Dật Tâm liền vội vã đáp lời:
“Nào nào, giờ để yên cho huynh được chưa?”
Cả hai liền bật ra một tràng cười dâʍ đãиɠ, đôi bàn tay của cả hai liên tục sờ mó đối phương. Không lâu sau, những âm thanh dâʍ đãиɠ phát ra vang khắp căn phòng.
“A, a, á, Á, Áaa...”
Cả căn phòng lúc này chìm trong nɧu͙© ɖu͙©...