12 Dâm Nữ

Chương 7: Đạt được thành tựu

Trong khi đó tại Dã Cốc

Trên đỉnh đồi, một gã thư sinh dáng vẻ thanh tú, làn da trắng bệch. Đôi mắt hắn tựa như phượng hoàng rực lửa, gương mặt tao nhã. Hắn đang ve vẩy cái quạt mo ra, mắt hướng về đám binh sĩ đang hì hục đào dưới núi.

Hắn không phải ai khác, mà chính là quân sư của thành chủ Đỗ Khang. Tên hắn là Lưu Duệ, là một nho sinh tuổi chừng 25.

Bất chợt một tiếng thở dài cùng một đoạn âm thanh thất vọng:

“Đến nay đã quá 1 năm rồi, tin tức về Thuận Thiên Kiếm vẫn dừng lại chỉ là manh mối.”

Âm thanh đó đến từ một tên đội trưởng, áo giáp chỉnh tề. Tên hắn là Mạc Phủ.

Lưu Duệ mắt tỏ chút trầm tư, rồi đáp lời:

“Hy vọng là thành chủ đủ kiên nhẫn.”

Trong lúc đó tại Sài Thành

Một ả mỹ nhân, làn da trắng mịn, đôi môi mọng đỏ. Thân thể đang nhún nhảy theo nhịp thúc dươиɠ ѵậŧ của lão Đỗ Khang. Gương mặt ả ta giờ đang tê dại như trên chín tầng mây xanh. Đờ đẫn, hoang dại, tay chân quờ quạng khắp nơi. Phía dưới ả, lão Đỗ Khang thì đang hưng phấn tột độ, với thân thể tráng kiện của lão, khả năng làʍ t̠ìиɦ tuyệt không chút yếu điểm.

Những nhịp thúc càng lúc càng mạnh bạo. Tiếng “ bạch bạch” của xá© ŧᏂịŧ va chạm vào nhau càng lúc càng tăng dần. Bất thình lình lão đứng dậy, rồi kéo cô gái đứng lên giơ một chân lên ngang vai lão. Rồi dùng cái dươиɠ ѵậŧ căng cứng tột độ thúc vào cái âʍ ɦộ còn be bét nước. Dươиɠ ѵậŧ quá khỗ của lão làm cho cô gái chợt nhăn mặt kêu lên một tiếng “ A” rõ to. Những nhịp thúc của lão từ nhanh sang chậm, từ chậm hoá nhanh. Đều đặn ra vào không chút nào ngưng nghĩ.

Chán chê lão lại bước xuống giường, sau đó bắt cô gái quỳ bò trên đó. Rồi thúc cái dươиɠ ѵậŧ cường đại của mình vào. Những nhịp thúc càng mạnh dần, tiếng cô gái càng vang lên. “ Á, á, á...a.a.a.”

Trong lúc đó một thân binh sĩ hớt hãi chạy vào. Liền thấy dục cảnh trước mắt mà thẹn thùng cúi đầu nói:

“ Bẩm thành chủ, tin cấp báo từ Dã Cốc.”

Đỗ Khang tức giận quát to:

“ Cấp cái con mẹ nhà ngươi. Không thấy ta cấp tốc sau?”

Miệng thì nói, nhưng tựa hồ lão không hề dừng lại. Mỗi nhịp thúc càng lúc càng mạnh dần, hai tay lão vã chan chát vào mông cô ả đến nỗi ửng đỏ cả lên. Cô gái lúc này rên to khắp căn phòng “ á, á, Á...” hai tay cô đã khụy xuống, mặt cũng đã áp xuống cái giường của lão. Âʍ ɦộ cô rĩ nước càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi mỗi nhịp thúc của lão là dâʍ ŧᏂủy̠ bắn khắp người lão. Thậm chí thân vệ binh gần đó cũng bị một giọt dâʍ ŧᏂủy̠ bắn lên mặt. Tên binh sĩ nhanh nhảu dùng tay quẹt lấy giọt dâʍ ŧᏂủy̠ đưa lên miệng nút một cách ngon lành. Gương mặt tỏ ra vô cùng khoái chí như vừa bắt được vàng.

Lúc này lão càng thúc mạnh hơn nữa, những cú thúc như vũ bão vào âʍ ɦộ cô ả. Cường độ bây giờ có vẻ như đạt đến đỉnh điểm. Hai tay lão run rẩy, miệng há to rên thành tiếng lớn “ Á”. Lão bắt đầu ngã ra sau, cũng may thân binh sĩ kịp thời đỡ lão lên ghế ngồi tựa. Cô gái lúc này trông bộ dạng vô cùng thảm thiết, âʍ ɦộ cô nhoe nhớp dịch nhờn đang rỉ rã chảy ra từng đợt một. Đôi mắt ả nhắm tịt, thân thể rã rời như không còn chút khí lực trong người. Ả chỉ biết nằm đó thở thoi thóp mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Định thân một lát, lão ngớp một ngụm trà rồi tra hỏi:

“ Ngươi nói Dã Cốc cấp báo chuyện gì?”

Tên binh sĩ liền cúi đầu đáp lời:

“Quân sư có cấp báo, ở Dã Cốc đã tìm ra manh mối của Thuận Thiên Kiếm.”

Bất ngờ Đỗ Khang vỗ mạnh cái bàn đứng lên đi lại, mặc kệ dươиɠ ѵậŧ dài ngoằng đang đung đưa theo bước đi của lão. Lão bất chợt chợn mắt quát:

“ Lưu Duệ chó má, đã bắt ta chờ đợi dài đăng đẳng. Cũng chỉ dừng lại ở manh mối, còn dám quay về đây báo cáo à.”

Lúc này tên binh sĩ chỉ biết cúi đầu, trước tràng quát mắng của lão.

Lúc sau Đỗ Khang lại gằn giọng:

“Cho người báo với hắn, một tháng nữa không tìm được. Mang đầu chó hắn về đây. Phí ( nhổ nước bọt)."

Tên binh sĩ gục đầu đáp lễ, sau đó lui ra ngoài.

Lại nói về A ngố

Chạy loanh quanh một lúc a ngố cũng tìm được Linh Nhi liền hô vang:

“ Tỷ, giúp đệ may một cái túi có được không. Khoảng chừng gang tay là đủ rồi!”

Linh Nhi trố mắt ngạc nhiên hỏi:

“Đệ cần nó làm gì?”

A ngố ra vẻ thẹn thùng đáp:

“Tại đệ muốn để bùa bình an của mẹ đệ vào trong đó. Mà chưa có gì để cho đệ bỏ vô cả!”

Linh Nhi gật gù một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. A ngố thì như vừa trút được nỗi lo lắng trong người.

Sau đó hắn lại quay về tư phòng mà nghiền ngẫm quyển bí kíp. Trong lòng thầm nghĩ:

“ Đã cố gắng suốt một đêm rồi, mà không có chút nào tiến triển. Liệu có phải mình đã luyện sai cách?

Cũng không phải, trong quyển sách đã ghi rõ ràng là vậy rồi mà?”

Trầm tư suốt một giờ đồng hồ bổng a ngố chợt nảy ra ý nghĩ.

Sáng hôm sau chỉ mới tầm tờ mờ sáng, hắn đã nhanh nhảu đi lên gần đỉnh một ngọn núi. Tìm một nơi vắng vẻ thanh tịnh rồi bắt đầu thiền định.

Chẳng qua là a ngố chợt nhớ về mấy bộ phim kiếm hiệp, tiên hiệp hắn đã xem qua. Rồi xâu chuỗi lại các vấn đề, tất cả các vị chân nhân đều hướng đến một điểm. Đó là luôn tìm đỉnh núi cùng những nơi hoang vu hẻo lánh mà tu luyện. Hắn mới nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo này, mà hắn cho là có hy vọng hơn hết.

Thoáng chốc đã bảy ngày trôi qua

A ngố suốt bảy ngày đêm chuyên tâm tu luyện, chỉ chí ít thời gian là hắn bỏ ra ăn cơm. Mà cơm nước đều do Linh Nhi đem đến, phải nói vị tỷ tỷ này chăm sóc hắn tận răng. Việc của hắn chỉ là ngồi đó mà hít gió trời...

Bất chợt a ngố mở mắt ra mở một nụ cười khoái trá. Hắn vừa cảm nhận được một luồng chân khí chạy trong người, đều đó đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn đột phá tầng thứ hai của Hỗn Nguyên Công. Coi như công sức bảy ngày không bị bỏ sông, bỏ biển.

Lại nói về tầng thứ hai của hắn, cơ hồ một người thường muốn tụ linh thành công. Phải mất ít nhất cũng 3 tháng, nhưng hắn thì chỉ mất có bảy ngày.

Nhờ vào hắn là kẻ xuyên việt, cơ hồ đầu óc chợt nảy ra ý định táo bạo. Cộng thêm việc tu luyện bất chấp tính mạng, không kể ngày đêm. Thì việc đột phá hai tầng Hỗn Nguyên Công âu cũng là điều không quá bất ngờ. Vì hai tầng này cũng chỉ là sơ cấp nhập môn, không quá khó khăn lắm.

Nỡ một nụ cười mãn nguyện, hắn dừng lại chút nhìn lêи đỉиɦ núi. Bất chợt hắn nhận ra, trên kia núi còn một ngọn núi bay lơ lũng ở ngay đầu đỉnh núi. Thoạt đầu có vẻ như trên đó có một cái chùa, nhưng vì mây che khuất vài chỗ, nên hắn không dám chắc ăn là vậy.

Lúc này cũng đến giờ trưa, Linh Nhi đang cầm một hộp cơm đi đến. A ngố liền mỉm cười khoe khoang:

“Tỷ tỷ, đệ đã đạt 2 thành công pháp rồi.”

Linh Nhi hốt hoảng ngạc nhiên hỏi:

“Sao đệ chỉ mất có bảy ngày mà đã tụ linh thành công rồi. Ta nghe nói ít nhất cũng phải mất đến 3 tháng lận!”

A ngố tỏ vẻ đắc ý, đáp lời:

“Ai kêu đệ là một thiên tài...”

Linh Nhi phì cười đáp lời:

“Thôi đi ông tướng, thiên tài mà không ăn cơm thì có nước thành xương tài.”

Cả hai bật ra một tràng cười khoái chí.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Linh Nhi đưa cho A ngố một cái túi vãi màu đỏ, trên túi còn thêu đôi long phụng tuyệt đẹp. Trên miệng túi có hai sợi dây dài nối lại với nhau. A ngố trố mắt hỏi:

“ Cái này là gì vậy?”

Linh Nhi bật cười rồi nói:

“Ai kêu tôi làm giờ giả vờ quên nữa ta?”

A ngố chợt nhớ ra liền rối rít đáp lời:

“ Ặc, đệ quên mất, suốt mấy ngày lo cắm cúi tu luyện mà quên béng việc này. Cảm ơn tỷ nhiều nhé, đệ nợ tỷ nhiều quá, không biết trả sao hết!”

Linh Nhi mỉm cười đáp lời:

“Thôi đi ông tướng, còn bầy đặt khách sáo, khách sứa đồ!”

A ngố gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.