Nhưng những thứ hắn nhìn thấy được không phải toàn bộ cho lắm. Vì đại hội lần này quy mô cực lớn, có đến mấy ngàn tu sĩ tham gia. Trong đó có vô số những kỳ tài ngút trời, như trận đấu này đây.
“Tiếp theo là Dương Chí đến từ Thất Sơn phái, sẽ đấu với Vô Lệ đến từ Sát Dương tông.”
Ngay sau đó là những tiếng hò hét trợ uy của người Thất Sơn phái vang lên bên tai A Ngố.
“Sư huynh cố lên.”
“Đánh chết mẹ bọn Sát Dương tông đi sư huynh.”
“Tứ Đại Tân Sinh là vô đối.”
“Sát Dương tông tuổi gì so với Thất Sơn phái.”
“Hành chết con mẹ nó đi sư huynh.”
A Ngố ngồi kế bên nghe toàn bộ, liền khẽ cười nhếch mép, âm thầm nghĩ:
“ Đúng là cái lũ trẻ trâu, không biết trời cao đất dầy.”
Tiếp theo đó, Dương Chí mang vẻ mặt ngạo nghễ bước xuống sân đấu trở tiếng hò reo inh ỏi.
Ở trên khu vực của các vị trưởng lão cấp cao, Lý Do liền cười cợt, rồi nhìn vào một lão già gương mặt nhăn nhó nói:
“Hàn Tuyên huynh, ta và huynh làm một chút cá cược cho có chút không khí.”
Lão già kia chính là Hàn Tuyên, nghe vậy mặt liền tỏ ra chút kinh ngạc, vội vàng hỏi:
“ Ồ, không biết Lý Do huynh muốn cá cược thế nào?”
Lý Do nghe vậy liền cười khanh khách nói:
“Dễ thôi, nếu đệ tử ta thắng, huynh chỉ cần chung ta 5 vạn tiền đồng. Nếu đệ tử ta thua, ta sẽ chung cho huynh 10 vạn tiền đồng.”
Hàn Tuyên nghe vậy liền bật cười, rồi nói vang:
“Một vụ làm ăn hời như thế, lão phu không nhận thì đúng là hồ đồ. Được! Ta chấp nhận.”
Ngay sau câu nói đó, Dương Chí cũng đã đứng đối mặt với một người thần bí rồi. Người thần bí này thân mặc trang phục màu đen quỷ dị, bên ngoài khoác cái áo choàng có nón che, đem khuôn mặt của hắn giấu đi trong lớp áo. Mang lại cho người ta loại cảm giác vừa thần bí, vừa rùng rợn đến đáng sợ.
Dương Chí nhìn kỹ vào người này có chút co giật nơi khoé miệng. Cơ hồ lúc này tinh hoàn ở phía dưới đã lặn mất tăm rồi. Nếu mà không vì trên khán đài đang không ngừng hò hét trợ uy, thì hắn đã xin hủy ngay trận đấu này rồi. Dù có cho thêm tiền, hắn cũng không dám đánh tay đôi với người này.
Nhưng vì gánh nặng cả môn phái đặt lên vai hắn, phần vì các em gái mơn mởn ở đây trông chờ hắn. Nên hắn đành cắn răng, nghiến lợi mà kìm nén nổi sợ hãi.
Người thần bí tên Vô Lệ kia hình như cũng nhìn ra nội tâm của hắn. Liền phát ra những âm thanh ồm ồm kinh dị:
“Ngươi có thể chết một cách thật mau lẹ, ta sẽ không mất quá lâu để tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương đâu.”
Dương Chí tuy rằng có phần sợ hãi run rẩy, nhưng lời đó dường như chạm đến đáy tự ái trong hắn. Nói gì thì nói, hắn cũng là đệ tử chân truyền, là một trong Tứ Đại Tân Sinh đứng đầu trong đệ tử cấp thấp Thất Sơn phái. Nên nghe lời khinh nhục như vậy, hắn liền bừng bừng lửa giận, hung hăng nói:
“Có giỏi thì qua đây lấy mạng ta. Để ta xem ngươi có đủ tư cách tiếp qua Bách Bộ Dạ Hành của ta không đã.”
Người thần bí Vô Lệ chỉ im lặng, mơ hồ một luồng sát khí cực mạnh bốc lên nghi ngút. Làm cho ai nhìn thấy cũng phải run lên cầm cập.
Bất ngờ ba hồi kẻng vang lên:
“keng...keng...keng...”
Cũng là lúc thân hình của người thần bí chớp động không ngừng. Thân hình đó ngay lập tức vặn vẹo phóng thẳng đến chổ Dương Chí. Tốc độ quá nhanh khiến cho Dương Chí thêm phần kinh hãi. Vội vàng thi triển Bách Bộ Dạ Hành tìm cách né đi thế công của đối phương.
Nhưng hắn không ngờ được, còn chưa kịp thi triển, thì người thần bí kia đã đứng trước mặt hắn rồi. Ngay lập tức một cánh tay của người thần bí phát ra linh khí chớp động, kết lại thành một bàn tay quỷ, phát ra ma khí ghê rợn. Bàn tay đó vừa xuất hiện, đã nhắm đến đầu Dương Chí cào đến.
Gương mặt Dương Chí chợt biến sắc, bộ pháp càng thêm phần vội vã. Nhưng tránh làm sao được, bàn tay quỷ dị đã xé gió cào đến đầu hắn rồi. Bàn tay lạnh lùng kia không chút khó khăn đã đánh tan tác cái đầu của Dương Chí. Khiến cho cái đầu nổ tung, máu huyết và dịch não tung tóe khắp nơi. Khiến cho khung cảnh càng thêm phần kinh dị.
Ngay lúc thân hình Dương Chí giật giật rơi xuống đất, cả khán đài như im bật, duy chỉ có vài tiếng kinh hô vang lên trong sợ hãi:
“ Không thể nào, chuyện gì xảy ra vậy?”
“ Sư huynh sao lại chết thảm như vậy?”
“ Không thể chịu nổi một đòn.”
“ Bộ pháp quá kinh dị.”
“ Bách Bộ Dạ Hành chưa kịp thi triển đã bị bộ pháp đối phương áp sát rồi?”
Tất cả mọi thứ trên xảy ra chưa đến 3 giây thời gian, nó quá nhanh. Lấy trình độ một số người trên khán đài mà nói, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy thân hình người thần bí chớp động lao đến, rồi thân hình Dương Chí rơi xuống đất khi cái đầu đã vỡ tung.
Nhìn thấy cảnh này, các vị trưởng lão của các môn các phái đều khẽ biến sắc. Bọn họ chỉ biết lặng câm, sửng sờ suốt một thời gian dài. Còn lão già Hàn Tuyên thì cười khanh khách tỏ vẻ khoái trá, vội vàng nói:
“Lý Do huynh, xem ra phúc tinh của lão phu hôm nay không nhỏ a. Hahaha”
Còn về phần Lý Do thì âm thầm chua xót, không phải vì chút tiền mọn. Mà vì hai phái bọn họ đều sỡ hữu những những kỳ tài nghịch thiên. Ai nấy thần thông đều kinh người, chỉ trong nháy mắt đã gϊếŧ chết một đệ tử chân truyền của gã. Điều đó khiến cho lòng tin của hắn về đại hội lần này, thấp đến đáng thương.
Xem ra lão còn mặt mũi nào quay về gặp chưởng môn nữa, khi mà đội nhà chỉ như những kẻ lót đường cho người ta. Cái gọi là Tứ Đại Tân Sinh, là chính tay mấy vị trưởng lão bọn họ bồi dưỡng. Bọn họ không tiếc tài lực, và tâm huyết hơn chục năm vung bồi. Ấy vậy mà còn không chịu nổi một kích của người ta, hỏi thử xem lão còn mặt mũi nào.
Nhưng có một kẻ khác chỉ nhếch mép cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ:
“Nhanh thôi, ta sẽ gặp đệ.”
Người này không ai khác, chính là Sùng Ngạo.
Còn về phần của A Ngố cũng chẳng khác biệt cho lắm. Trận đánh vừa rồi hắn hoàn toàn nắm được diễn biến trận đấu. Nhưng hắn cũng có chút lo lắng trong lòng. Nói gì thì nói, hắn chưa một lần chính diện tranh đấu, sao dám nắm chắc phần thắng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hắn phải cẩn trọng trước người này.
Tiếp theo vẫn có vài trận đấu hay diễn ra, nhưng tất cả không có gì đột biến. Chỉ là những tên Trúc Cơ hậu kỳ nghiễm nhiên hành hạ mấy tên Trúc Cơ trung kỳ mà thôi.
Trong đó có Liễu Ngọc, ả ta cũng nhẹ nhàng chiến thắng một gã Trúc Cơ trung kỳ. Cứu vớt chút hy vọng cho Thất Sơn phái.
Còn về phần đại sư huynh của bọn họ là Lâm Thiền Phong, phải chật vật lắm mới chiến thắng nổi một gã Trúc Cơ hậu kỳ của Sát Dương tông. Xem ra, cũng là một chút thành công rồi.
Nhưng đó chỉ là những tin vui, còn tin buồn là đại đa số các đệ tử của Thất Sơn phái đã rớt đài toàn bộ. Tính đến bây giờ họ chỉ có đúng năm người tiến vào vòng trong. Nhưng cũng còn một người chưa thi đấu. Hắn vẫn âm thầm quan sát từ đầu đến giờ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc.
Tiếp theo đó, một thanh âm của vị trung niên vang lên:
“Tiếp theo đây, Lâm Hắc Hùng đến từ Ngưu Ma môn đấu với Hoàng Thiên Vũ của Thất Sơn phái.”
Nghe đến đây A Ngố khẽ nhếch mép mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:
“Đến lúc rồi.”
Trong thời gian hắn bước xuống sân đấu, trên khu vực của các vị trưởng lão. Có một nữ nhân tên là Băng Di, liền nhìn về phía một nam tử to lớn vạm vỡ nói:
“Lâm Hắc Báo, ta muốn đặt cược với ngươi.”
Nam tử to lớn vạm vỡ không ai khác chính là Lâm Hắc Báo. Hắn ta chính là môn chủ của Ngưu Ma môn, đồng thời cũng là cha đẻ của Lâm Hắc Hùng. Sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng không khách khí của Băng Di, hắn ta liền hừ lạnh nói:
“ Băng Di, ta không muốn cậy thế ép người. Đệ tử kia của ngươi không phải là Tứ Đại Tân Sinh. Nhưng con trai ta từ nhỏ sức khoẻ hơn người, lại được huấn luyện từ lâu. Trận đấu này con trai ta thắng chỉ lấy ngươi 5 vạn tiền đồng, còn thua chung ngươi 50 vạn.”
Băng Di nghe vậy liền cười nhạt, liền nói:
“Tốt, nhớ đấy nhé!”
Lý Do mới ăn quả đắng khi nảy, liền vội vàng khuyên can:
“ Sư muội, muội điên rồi sao? Hắc Hùng là tâm huyết của Lâm Hắc Báo. Muội nghĩ đem một tên đệ tử đầu đường xó chợ vô thắng nổi sao? Trận đấu này sớm đã có kết quả, muội còn cố chấp nữa, thật là...hầy.”
Băng Di liền liếc mắt nhìn Lý Do không một chút cảm tình, rồi nói:
“Ta thà tin tưởng một tên đầu đường xó chợ, còn hơn tin cái lũ nhãi nhép Tứ Đại Tân Sinh kia. Việc ta làm, ta tự biết, không cần huynh phải lo lắng.”
Nghe vậy cả đám trưởng lão chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi im lặng.