Vừa bước vào trong hắn liền choáng ngợp trước độ rộng lớn ở trong, nơi mà hắn chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'khổng lồ'. Phải nói rằng nó rộng gấp mấy lần cái sân vận động ở nơi hắn từng sinh sống.
Ngoài một khoảng sân rộng lớn ở giữa, thì bốn phía là những cái khán đài cao vυ't, được xây dựng theo lối kiến trúc bậc thang. Hắn thầm tính trong bụng, nơi đây chứa ít nhất trăm vạn người. Khiến cho lòng hắn không khỏi giật mình, không thể ngờ ở một nơi cổ đại thế này, mà có thể xây dựng một công trình kiến trúc khổng lồ như thế.
Trong lòng thầm kinh ngạc một hồi, hắn liền vội vàng bước lên một lối đi lên trên khán đài phía tây. Lúc này đây có đến hàng ngàn người đã ngồi ngay ngắn trên đó rồi. Hắn đão mắt một lát, liền tìm được một chổ ngồi lý tưởng cho mình. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Dòng người lúc này càng thêm đông đúc, từng nhóm người thi nhau đổ dồn lên khắp bốn phía khán đài. Cứ như thế mà dài tận hàng giờ sau đó, dòng người mới có dấu hiệu dần chửng lại.
Cuối cùng thì dòng người cũng hoàn toàn ổn định chổ ngồi, ai nấy đều phân chia thành từng nhóm ngồi bàn tán. Họ đang xôn xao bàn tán với nhau đủ thứ chuyện trên đời, rồi không thiếu những tiếng cười ha hả vang lên khắp nơi, càng tạo lên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Và rồi một trung niên thân mặc trang phục đạo sỹ, với vẻ mặt nghiêm nghị đang dần bước về phía một bục đá cao lớn, ở phía bắc của đấu trường. Chỉ một cái nhấc chân nhẹ nhàng, ông ta đã dễ dàng bước lên được cái bục đá cao hơn chục thước.
Sau đó ông ta đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, rồi tỏ ra vẻ mặt thỏa mãn mà nhếch một nụ cười đầy thâm ý. Tiếp theo đó, ông ta liền giở ra cái giọng khàn khàn nói vang khắp nơi trong đấu trường:
“Chào mừng các vị đồng đạo đến với đấu trường quốc gia. Hôm nay tôi xin thông báo, đại hội Hắc sắc thí luyện chính thức được bắt đầu...”
Sau tràng mở đầu của ông, là những tiếng vỗ tay rần rần vang lên khắp nơi.
Ở nơi đó có một chàng trai thầm nghĩ:
“ Lão già này ăn cái giống gì mà nói to hơn cả cầm micro.”
Chàng trai đó chính là A Ngố đang thầm nghĩ. Nhưng hắn không biết được người đàn ông trung niên kia đang dùng Truyền Âm thuật để nói.
Ngay sau đó, người đàn ông trung niên tiếp tục nói vang:
“ Dựa vào danh sách đăng ký của các môn phái cùng các đồng đạo vô môn phái. Chúng tôi đã cùng các vị trưởng lão ba đại môn phái tiến hành bốc thăm phân chia các cặp đấu.
Đầu tiên tôi xin giới thiệu sơ qua về luật đấu. Trận đấu sẽ tiến hành sau ba hồi rõ kẻng. Người thi đấu có quyền xin hủy trận đấu, đồng nghĩa với việc người đó mất đi tư cách thi đấu.
Trong một trận đấu sẽ được quyền sử dụng tất cả những gì có thể để dành chiến thắng. Vì vậy trong trận đấu đôi lúc sẽ dễ xảy ra những sự cố hy hữu, chúng tôi cũng không mong muốn điều này xảy ra. Hy vọng các vị có thể đánh tới điểm dừng là được, nhưng nếu lỡ tay thì chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu đáng tiếc.
Và đại hội lần này sẽ được ba vị đại trưởng lão của ba đại môn phái đứng ra chủ trì giải đấu. Mọi khiếu nại hay sự cố phát sinh đều sẽ do ba vị đại trưởng lão xử lý, chúng tôi không có quyền quyết định.
Và không để chư vị đồng đạo phải chờ đợi lâu, chúng tôi xin thông báo cặp đấu đầu tiên khai màn đại hội.
Đó là Trình Duyệt đến từ Không Lực động sẽ đấu với Sùng Ngạo vô môn phái. Xin mời hai vị đồng đạo bước vào sân đấu.”
Một lúc sau một nam thanh niên dáng vẻ phong tình, gương mặt đầy ngạo khí bước xuống sân đấu. Phía đối diện cũng xuất hiện một nam tử thân hình to lớn, tay cầm thanh đại đao sắc bén dị thường, đang hung hãn bước xuống sân đấu.
Chốc lát sau hai người thanh niên đã mặt đối mặt với nhau. Nam tử dáng vẻ to xác cảm giác khó chịu vẻ ngạo mạn của thanh niên phong tình kia, liền dùng giọng nói thuần Việt tộc nói:
“Này nhóc con, tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Bỏ cái mặt kênh kiệu của mày nghe con.”
Nam thanh niên dáng vẻ phong tình, khuôn mặt đầy ngạo khí, nghe vậy liền nhếch mép cười nhạo, rồi nhẹ nhàng nói:
“ Thế sao?”
Nam tử dáng vẻ to xác liền hừ lạnh, khuôn mặt ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm về phía thanh niên phong tình.
Tiếp theo đó ba hồi kẻng lần lượt vang lên:
“keng...keng...keng...”
Ngay lập tức thân hình nam tử to xác phát ra luồng linh khí cuồn cuộn. Như muốn đem cả thân hình của hắn bao bọc lại. Từng luồng linh khí cũng dần lan tỏa sang thanh đại đao trên tay hắn, đại đao liền phát ra luồng ánh sáng chớp động liên hồi.
Sau đó hắn liền hét một tiếng vang cả trời đất, tay vung đại đao xông thẳng đến nam thanh niên kia. Còn về phần nam thanh niên nảy giờ chỉ đứng bất động, khoé môi gã khẻ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngay khi nam tử to xác tiến gần đến nam thanh niên, hắn liền vung đại đao chém thẳng xuống người nam thanh niên. Đại đao chém xuống mang một luồng áp lực kinh người, tiếng đại đao xé gió chém xuống kêu lên những tiếng gió rít lạnh cả người.
Nhưng người thanh niên chỉ đứng bất động, môi khẽ nhếch mép cười giễu cợt. Sau đó đôi bàn tay hắn phát ra những luồng linh khí cường đại. Ngay từ khi luồng linh khí vừa phát ra, liền kết lại thành năm mống rồng to lớn.
Sau khi năm mống rồng vừa hiện hữu, đại đao cũng vừa lúc chém xuống. Nhưng người thanh niên vẫn mang vẻ mặt trầm tĩnh dị thường, một tay nhanh nhẹn chớp lấy đại đao. Rồi theo thế nắm nó kéo về sau, tay kia thuận thế cào lên cổ họng của nam tử to lớn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến nam tử chỉ có thể trơ mắt kinh ngạc nhìn vào đôi tay của nam thanh niên kia. Rồi một tia tuyệt vọng dần hiện hữu trong đôi mắt ấy, cũng chính là lúc năm mống rồng cào đến cổ họng hắn.
Nam tử dần dần quỵ xuống mặt đất, thân hình co giật liên hồi. Trên cỗ họng hắn đang hằn lên năm vết thương sâu hút, đang dần tuôn ra từng dòng máu tươi bắn tung tóe. Rồi thân hình hắn vừa chạm xuống mặt đất, cũng là lúc những tiếng la hét thanh kinh trên khán đài cùng vang lên:
“Quá nhanh.”
“ Cái gì thế?.”
“ Một tên trúc cơ hậu kỳ bị gϊếŧ chỉ trong một nốt nhạc.”
“ Tên này là người hay quái vật?”
Những tiếng la hét đó điên cuồng phát ra khắp nơi. Nhưng ở một khu vực của các vị trưởng lão cấp cao, Tiêu Phong gương mặt trầm xuống suy nghĩ:
“ Vuốt Rồng, không ngờ người này lại có nó. Một tuyệt kỹ chỉ có người của long tộc mới có thể có được. Xem ra kẻ này xuất thân không phải bình thường rồi. Thú vị đấy...”
Tất cả những thứ đó dường như không để trong lòng của nam thanh niên dáng vẻ phong tình cho lắm. Hắn chỉ bước về phía một vị Kết Đan kỳ tu sĩ đang chờ sẵn. Vị Kết Đan kỳ vừa thấy hắn liền hai tay cung kính nói:
“Chúc mừng hoàng tử! Trận đầu đã dễ dàng đắc thắng.”
Nam thanh niên kia chính là Sùng Ngạo, hắn vẻ mặt không biến sắc, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nói:
“ Thắng vài tên trói gà không chặt thì có gì thú vị. Cái ta muốn là chính là được đấu với người kia. Còn bọn nhãi nhép ta không bỏ vào trong mắt.”
Vị tu sĩ Kết Đan kỳ liền cung kính nói:
“Hạ thần đã sắp xếp cho hoàng tử, chỉ cần chịu khó thêm vài trận sẽ gặp được người kia.”
Sùng Ngạo nghe vậy liền nhếch mép cười nhạt, rồi nói:
“ Tốt lắm!”
Sau đó khẽ thở dài nhìn bầu lên trời nói nhỏ:
“ Đệ à, ta ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ là vì đệ đấy. Ta muốn xem hoàng đệ của ta tiến bộ đến chừng nào rồi.”
Tiếp theo là những cặp đấu liên tục diễn ra trong hàng giờ sau đó. Đáng tiếc là cho đến lúc này A Ngố vẫn chưa được xuất trận. Nên hắn chỉ ngồi lặng lẽ một góc, ngắm nhìn khung cảnh dưới sân đấu. Âm thầm quan sát đấu pháp của họ, cũng như khai mở thêm chút tầm mắt của mình. Nhưng hắn cũng thừa hiểu, đây chỉ là những vòng đấu loại, nên những độc thủ của bọn họ chưa hoàn toàn xuất ra hết.
Chỉ là xuất hiện vài cao thủ khiến hắn có chút rùng mình. Ví dụ như Sùng Ngạo, chỉ trong tích tắc đã cào nát cổ họng một tên Trúc Cơ hậu kỳ. Hay như một vị cô nương xinh đẹp như tiên nữ, một thân một kiếm. Đã xuất ra tuyệt kỹ nhất kiếm bát thức, trong phút chốc cũng hạ được một tên Trúc Cơ hậu kỳ.
Phải nói cái rằng tuyệt kỹ một kiếm tám chiêu này cực kỳ bá đạo, một kiếm chém ra mang theo nhiều đường thế tấn công quỷ dị. Khiến cho người ta không thể nào đoán ra được đâu là chính kiếm, đâu là ảo kiếm. Khiến cho họ thua trong sự tức tửi, thua chỉ trong gang tấc.